Giữa Lằn Ranh Tình Yêu Và Nhiệm Vụ
Chap 2
Minh Anh đến sớm hơn mọi ngày
Bộ blouse trắng được là lượt cẩn thận, tóc búi gọn gàng
môi thoa nhẹ màu son hồng nhạt như một lớp mặt nạ che đi sự tái nhợt trên khuôn mặt vì mất ngủ và những suy nghĩ hỗn độn
Cô đứng trước cửa phòng họp của khoa tim mạch, hít một hơi thật sâu, bàn tay cô vẫn nắm chặt quyển sổ ghi chép như thể đang lo lắng một điều gì đó
Người đầu tiên cô thấy là anh
Vẫn bộ vest đen hoàn hảo, cà vặt xám tro lạnh lùng.
Anh đang trao đổi với một nhóm bác sĩ lớn tuổi hơn, giọng nói thấp và trong đó là đầy nhiệt huyết khiến ai cũng chăm chú lắng nghe
Nguyễn Hoàng Nam
Đúng giờ /liếc qua cô/
Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.
Cô ngồi góc cuối bàn, vừa nghe vừa ghi chép lia lịa.
Tài liệu dày cộp về bệnh nhân, máy móc chuyên sâu, chỉ định điều trị...
Tất cả đều vượt quá những kiến thức mà cô từng học.
Nhưng cô không thể bỏ cuộc
Kết thúc buổi họp đầu ngày đầy căng thẳng đó.
Mọi người lần lượt ra ngoài hết.
Cô cũng đã thu dọn đồ và đứng dậy, chợt giọng nói ấy lại vang lên
Nguyễn Hoàng Nam
Bệnh nhân Nguyễn Thanh Tùng, phẫu thuật mạch vành tuần tới. Cô theo tôi đi kiểm tra
Phạm Minh Anh
Vâng...Vâng ạ/luống cuống đứng dậy/
Họ cùng đi dọc hành lang dài, bước chân anh nhanh và chắc như thể cả thế giới phải chạy theo cho kịp.
Minh Anh vừa cố chạy theo để đuổi kịp anh vừa phải đọc qua bệnh án của bệnh nhân
Nhưng khi đến phòng bệnh, thì cô khựng lại
Trên giường là một người đàn ông gầy gò, ánh mắt yếu ớt.
Bên cạch là đứa trẻ khoảng 8 tuổi, đang cẩn thận đút cháo cho bố mình
Minh Anh như thấy tim mình se lại
Nguyễn Hoàng Nam
Tình trạng oxy giảm, dấu hiệu phù chân trở lại. Cô giải thích sao về tình trạng này
Phạm Minh Anh
Dạ...do....do chức năng tim suy yếu nên khiến dịch bị ứ đọng, dẫn đến.../tay run run lật hồ sơ bệnh án/
Nguyễn Hoàng Nam
Không chắc chắn thì đừng nói/cắt lời cô/
Ánh mắt anh như dao lạnh quét qua
Nhưng chính lúc đó người đàn ông trên giường lên tiếng
bệnh nhân
Không sao đâu cháu...cháu cứ từ từ..chú..nghe hiểu mà
Giọng nói yếu ớt nhưng lại ấm áp, trìu mến đến lạ thường như đã xua đi những lo lắng trong lòng cô
Cô ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy ánh mắt của đứa trẻ ấy - vừa lo sợ, vừa hi vọng
Một ánh nhìn không lí thuyết nào giải thích được
Comments