Chapter 2

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Pond quay lại, bắt gặp ánh mắt của Phuwin. Cậu bạn nhỏ hơn một tuổi, luôn mặc áo hơi lệch nút cổ, mái tóc rối nhẹ vì gió, và đôi mắt luôn nhìn Pond đầy ấm áp
Pond Naravit
Pond Naravit
Đi đâu giờ mới tới hả? Tưởng mày lặn mất luôn rồi /cười trêu/
Phuwintang
Phuwintang
Bị bắt phụ mấy thầy xếp bàn ghế. Bộ nhớ tao tới trễ lắm hả?
Pond Naravit
Pond Naravit
Không... tới là được rồi
Pond = Anh Phuwin = Em
Anh đáp khẽ. Có một chút gì đó trong giọng anh lạ hơn mọi ngày, mềm hơn... và trầm hơn
Em không để ý. Cậu bước đến cạnh anh, đứng sát vai. Họ không nói gì thêm trong một lúc, chỉ cùng nhìn về phía sân trường nơi mọi người đang cười nói, chụp ảnh, hò hét gọi tên nhau
Đột nhiên, Phuwin nghiêng đầu,hỏi anh
Phuwintang
Phuwintang
Ê, Pond… nếu một ngày mày thích một người, mà mày biết mày không được quyền thích người đó… mày sẽ làm sao?
Anh khựng lại, tim anh đập mạnh một nhịp. Anh nhìn sang em, em vẫn đang nhìn xa xăm, không quay sang.
Pond Naravit
Pond Naravit
Mày đang nói về ai?
Em cười nhạt, như tự giễu
Phuwintang
Phuwintang
Tao cũng không biết nữa
Phuwintang
Phuwintang
Chắc là... tao đang hỏi cho chính tao.
Anh nắm chặt tay. Anh muốn nói gì đó, muốn hỏi thẳng, muốn ôm lấy người bên cạnh mình và thừa nhận hết thảy. Nhưng thay vào đó, anh chỉ đáp bằng một câu rất khẽ
Pond Naravit
Pond Naravit
Nếu là tao... tao sẽ giữ người đó trong tim
Pond Naravit
Pond Naravit
Dù không thể nói ra
Em khẽ quay sang nhìn anh. Đôi mắt ấy trong vắt, nhưng có gì đó run rẩy ẩn sâu bên trong đó,rồi khẽ cười
Phuwintang
Phuwintang
Vậy nếu... tao là người đó thì sao?
Tim anh ngừng một nhịp. Câu hỏi đó... như một quả bom nhẹ nhàng đặt xuống giữa hai người, nhưng sức công phá đủ làm vỡ nát toàn bộ những gì anh cố giấu kín bao lâu nay
Anh không trả lời. Anh chỉ nhìn em, ánh mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc bên trong
Và rồi… em cười, một nụ cười nhẹ hều, buồn đến đau lòng
Phuwintang
Phuwintang
Thôi, tao giỡn đó
Cậu quay đi, bước nhanh xuống sân trường
Nhưng Pond đứng yên tại chỗ. Bởi anh biết… Phuwin không hề giỡn.
(Quay về hiện tại)
Anh khẽ thở dài,tay siết chặt bức ảnh
Lun nghiêng đầu,khẽ gọi
Lun
Lun
Bố..sau đó thì sao ạ?
Pond Naravit
Pond Naravit
Sau đó hả con… đó là khi bố bắt đầu nhận ra, tình yêu có thể là thứ ngọt ngào nhất…
Pond Naravit
Pond Naravit
Nhưng cũng là thứ đau đớn nhất, nếu con không thể giữ nó trong tay
_____END_____
Zyy - Tác giả
Zyy - Tác giả
love💖
Hot

Comments

Ăn thịt người yêu hả,chứ sao biết ngọt...?

2025-06-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play