[Hào Thừa] Thư Ký Bé Nhỏ, Của Trương Tổng
Chap 4
Dư Vũ Hàm vừa bước ra khỏi phòng họp, dáng người cao, bộ vest đơn giản nhưng khí chất như phát sáng. Nhân viên hai bên không ai dám thở mạnh.
Một giọng gọi vang lên từ phía hành lang
Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn, đi đứng kiểu gì vậy❄ /nhíu mày/
Đồng Vũ Khôn
Xin lỗi! Em… em vội quá /bối rối/
Đồng Vũ Khôn
Báo cáo kiểm nghiệm cần ký xác nhận gấp…
Dư Vũ Hàm
Lần sau chạy chậm thôi. Té là tôi không đỡ kịp đâu❄
Đồng Vũ Khôn
Vâng /nhỏ giọng/
Dư Vũ Hàm liếc nhìn, tay ký vào tờ giấy.Nhưng khi cậu định rút tay về, anh vẫn nắm nhẹ cổ tay cậu, không buông
Dư Vũ Hàm
Đừng cứ nhìn tôi như cấp trên nữa❄
Đồng Vũ Khôn
Dạ em nhớ rồi /nhỏ giọng/
5h chiều – Tập đoàn Trương Thị
Sau một ngày làm việc, nhân viên lần lượt rời khỏi văn phòng. Nhưng tầng cao nhất vẫn còn sáng đèn. Mục Chỉ Thừa đứng cạnh bàn, xếp lại tài liệu chuẩn bị giao cho Trương Tuấn Hào. Tay cậu còn hơi run vì buổi họp chiều nay căng thẳng quá trời
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Mình làm ổn chứ nhỉ… chắc không bị khiển trách đâu ha /suy nghĩ/
Bỗng, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
Trương Tuấn Hào (Anh)
Không cần căng thẳng thế đâu.❄
Cậu giật mình quay lại. Trương Tuấn Hào đang đứng sát bên, một tay cầm áo khoác, tay còn lại bỏ túi, ánh mắt nhẹ như gió.
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Dạ? Em– à tôi… không căng thẳng đâu
Trương Tuấn Hào (Anh)
Cậu vừa gọi tôi là gì /nhướng mày/
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Dạ… tôi gọi là Trương Tổng ạ /rụt rè/
Trương Tuấn Hào (Anh)
Không. Trước đó
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Chết… mình vừa lỡ nói ‘em’ /suy nghĩ+có chút run/
Anh tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở. Rồi anh khẽ cười lần thứ hai cậu thấy anh cười.
Trương Tuấn Hào (Anh)
Gọi lại đi
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Gọi… gì ạ /thắc mắc/
Trương Tuấn Hào (Anh)
Lúc nãy đấy
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
…Em /rụt rè/
Trương Tuấn Hào (Anh)
Ừm. Ngoan /Xoa đầu cậu/
Anh khẽ nhếch môi, rồi nhẹ nhàng khoác áo vest của mình lên vai cậu.
Trương Tuấn Hào (Anh)
Lạnh thế mà không biết khoác áo vào?
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Dạ… em quên mang áo /lí nhí/
Trương Tuấn Hào (Anh)
Lần sau nhớ. Thư ký mà cảm lạnh thì ai mang cà phê cho tôi /cười nhẹ/
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh không còn lạnh, mà là dịu dàng, như nắng cuối đông.
Cả hai bước vào. Cánh cửa vừa khép lại, không gian hẹp khiến khoảng cách rút ngắn hơn nữa
Một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ
Trương Tuấn Hào (Anh)
Sao lại thấp thế /trêu cậu/
Mục Chỉ Thừa (Cậu)
Em… em cao rồi đó nha /đáp trẻ lại một cách trẻ con/
Trương Tuấn Hào (Anh)
Ừ. Cao lắm rồi /trêu cậu+khẽ cười/
Comments