[Duonghung] Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Phép Thuật?
gặp gỡ
Tác giả hắc zịt
Nay viết về bộ phép thuật chút chút-))
Tác giả hắc zịt
Ngồi trên lớp nghĩ kịch bản với nhỏ bạn
Tác giả hắc zịt
Viết ra đc 3 cặp giấy luôn^^
Tác giả hắc zịt
Vậy đó mà t viết văn t nghĩ ko đc một chữ..
Tác giả hắc zịt
Ngộ nghĩnh..
________________________________
Lê Quang Hùng
Hôm nay mệt quá..
Em đang đi dạo bên lề đường để giải stress sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bỗng thấy một chú cún con đang chạy đi trên đường ray xe lửa. Một chiếc xe lửa bất ngờ lao tới, em liền nhào ra đẩy bé cún ra ngoài. Xui thay...chiếc xe lửa lao nhanh tới và cán ngang qua người em.. em chìm vào giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn...
Vì sống lương thiện và được nhiều người yêu quý nên hồn vừa lìa khỏi xác em đã được đầu thai vào một thế giới khác. Đó là thế giới phép thuật. Thế giới mà em hằng mơ ước được sống và nghĩ rằng nó không có thật trên đời
Một thế giới huyền bí và hão huyền..
Em đang ung dung bước đi trên một thế giới mà em cứ nghĩ là trong mơ và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời vốn không có này
Người dân họ không chỉ đi lại bằng đôi chân mà còn đi lại bằng những tấm thảm và những cây chổi biết bay để đi lại trên đường
Nhưng lại có một phù thủy hậu đậu mà làm rơi cây chổi của mình, cậu ấy không điều khiển được cây chổi của chính bản thân nên cây chổi mất quyền kiểm soát mà lao nhanh về phía em
Trong lúc nguy kịch bỗng có một chàng trai với vẻ đẹp kinh hồn vạn người mê đã chạy tới và kịp thời ngăn được cây chổi đang phi tới
Hùng ngơ ngác trộn lẫn bất ngờ nhìn chằm chằm vào người con trai to lớn trước mắt.
Lê Quang Hùng
*Tr-Trần Đăng Dương!!??*
Có chút bàng hoàng vì người con trai ấy quá giống Trần Đăng Dương! Người chồng đã hết mực yêu thương và chăm sóc em ở thế giới cũ
Trần Đăng Dương
Ngươi có sao ko?
Lê Quang Hùng
Kh-không sao..
Lê Quang Hùng
C-cảm ơn anh...
Nv phụ
Ng-người cho t-tôi xin lại cây chổi với...//run rẩy//
Trần Đăng Dương
//mắt chuyển màu//
Mắt anh bắt đầu chuyển sang một màu đỏ rực trông đáng sợ tột cùng!
Nv phụ
T-..tôi x-xin lỗi ngài...l-là do tôi không cẩn thận..mà mất quyền kiểm soát..
Nv phụ
Ng-ngài thứ lỗi!!//quỳ xuống//
Trần Đăng Dương
Ngươi có biết xuýt chút nữa là ngươi đã gây thương tích cho người khác rồi hay không!?
Nv phụ
D-dạ..t-tôi biết...
Nv phụ
T-tôi xin lỗi ngài..
Lê Quang Hùng
*Đăng Dương, rốt cuộc anh có quyền lực gì...*
Trần Đăng Dương
//đọc suy nghĩ của em//
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//
Trần Đăng Dương
Không cần biết!
Lê Quang Hùng
A-anh đọc được suy nghĩ của tôi à..
Trần Đăng Dương
Còn ngươi!
Trần Đăng Dương
Ngươi mau nhận lấy cây chổi của mình rồi về nhà đi!
Nv phụ
V-vâng..c-cảm ơn người..//cưỡi chổi bay về//
Đăng Dương rất quyền lực, vì mọi ánh nhìn của người dân nhìn anh có lúc sợ hãi lại có lúc bàng hoàng...
Đăng Dương không hiểu sao lại có chút ấn tượng và thích thú với thân hình nhỏ bé trước mắt
Lê Quang Hùng
M-mùi pheromone...
Lê Quang Hùng
R-rượu vang đỏ?
Lê Quang Hùng
Ch-choáng...
Lê Quang Hùng
Có phải là của anh không?
Trần Đăng Dương
Không phải của tôi đâu~
Đúng....hắn cố tình toả pheromone để làm em choáng
Lê Quang Hùng
//khó chịu//
Lê Quang Hùng
Mùi nồng lắm..
Lê Quang Hùng
Chỉ có thể là của một trong hai...
Lê Quang Hùng
Tôi ko tiết...
Lê Quang Hùng
Thì chắc chắn là anh rồi!
Trần Đăng Dương
Tôi làm gì toả?//nhíu mày//
Trần Đăng Dương
Ngươi xàm thật!!
Lê Quang Hùng
Th-thế thì của ai được chứ..
Lê Quang Hùng
*rõ ràng là hắn ta toả ra mà!!*
Lê Quang Hùng
*chối chối cục cứt*
Lê Quang Hùng
*rõ là cố tình!!*
Trần Đăng Dương
//đọc suy nghĩ//
Trần Đăng Dương
Tôi đọc được suy nghĩ của cậu đấy!!
Lê Quang Hùng
T-tôi xin lỗi..
Trần Đăng Dương
//rút pheromone vào//
Lê Quang Hùng
*có sai đâu..*
Lê Quang Hùng
Cho tôi hỏi..
Trần Đăng Dương
Bộ ngươi mới đầu thai vô đây sống hả?
Trần Đăng Dương
Không biết ta là ai thì toang rồi...
Lê Quang Hùng
Ơ- Ờ...sao anh biết tôi mới đầu thai?
Trần Đăng Dương
Trời...thật luôn?
Trần Đăng Dương
Ta nói chơi mà trúng...
Trần Đăng Dương
Mà mới đầu thai sao ko là em bé?
Trần Đăng Dương
Sao lại nhớ được những gì ở kiếp trước?
Trần Đăng Dương
Ngươi xuyên không vào đây thì có!!
Lê Quang Hùng
T-tôi cũng không biết nữa..//cố load//
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Trần Đăng Dương
Nhìn ngươi ngốc ghê ấy!//cốc đầu em//
Lê Quang Hùng
Ui daaa!!//xoa chỗ bị cốc//
Lê Quang Hùng
*người gì đâu mà kì cục!!*
Trần Đăng Dương
Đừng có mà nói xấu tôi!!
Trần Đăng Dương
Đừng quên ta đọc được suy nghĩ của ngươi
Lê Quang Hùng
Vấn đề chính là anh tên gì...
Trần Đăng Dương
Không phải lúc nãy ngươi đoán đúng tên ta rồi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương!!
Lê Quang Hùng
S-sao chứ...
Lê Quang Hùng
*đúng là anh ấy rồi..*
Lê Quang Hùng
Tìm được anh rồi!!//cười khờ//
Trần Đăng Dương
Tìm cái gì...
Trần Đăng Dương
Nhà ngươi ở đâu?
Trần Đăng Dương
Càn ta đưa về không?
Lê Quang Hùng
T-tôi mới xuyên không vào mà...
Lê Quang Hùng
Làm gì có nhà mà hỏi...
Trần Đăng Dương
Vậy về nhà tôi mà sống!
Trần Đăng Dương
Không được ở không đâu!
Trần Đăng Dương
Làm việc nhà cho tôi có biết chưa?
Lê Quang Hùng
Vào nhà anh ko làm việc nhà cho anh thấy hơi kì..
Trần Đăng Dương
Vậy thì về!
Hắn vừa hô lên, một tấm thảm sang trọng đẹp mắt đắt đỏi nhất đã xuất hiện, anh hiên ngang bế em ngồi lên tấm thảm rồi ôm chặt em để em ko té
Lê Quang Hùng
M-mát quá...//sáng mắt//
Lê Quang Hùng
Đờng phố đẹp quá chồ-...nhầm...Dương ơi!!
Trần Đăng Dương
//dụi đầu vào hõm cổ em//
Lê Quang Hùng
Anh đừng ôm chặt quá..
Trần Đăng Dương
Ta sợ ngươi té thôi
Lê Quang Hùng
Em ko té đâu!!
Trần Đăng Dương
Xưng hô thế nào cũng được mà
Lê Quang Hùng
Cảnh đẹp choánggg
Lê Quang Hùng
Cái tháp kia là gì vậy?
Lê Quang Hùng
H-hả!!//sốc//
Comments
mãi yêu Domic&Master D
tiếp đi t/g/Smile/
2025-04-15
1