4
Chiếc áo sơ mi - thứ mong manh che chắn cơ thể em rách 1 đường dài ở mạn sườn
Vết bầm tím ở vai lộ ra, nhiều vết bầm nhỏ khác đã chuyển vàng
Bùi Xuân Trường
Rách...rách áo tớ...mấy bạn tha tớ...
Học sinh nam
Ôi địt mẹ con trai đéo gì ngon thế
Tên cao lêu nghêu liếm môi khen nhưng lại đạp mạnh vào đúng cái vai tím ngắt của em
Cơn đau dồn lên đại não, cả người Xuân Trường co lại lục phủ ngũ tạng cũng thắt lại
Ôm lấy cái vai đau...à không cả cơ thể mới đúng
Thêm nữa thêm nữa và thêm nữa
Nhiều đòn đánh trực tiếp giáng lên người em
Đã mấy tiếng rồi ? Đầu em ong ong quay mòng mòng
Mặt trời đã mất hút sau đồi mà em còn nằm ở trên nền cát
Cả thân thể bị cát bám vào như tôm lăn bột chiên
Ngọc Chương chán cái não hay quên của gã
Có cái điện thoại thôi mà cũng bỏ quên ở phòng thể dục
Vũ Ngọc Chương
Địt mẹ não tật
Vũ Ngọc Chương
Mất là ăn cho hết
Thứ gã thấy sẽ thay đổi Vũ Ngọc Chương
Bùi Xuân Trường đang ngồi xổm xếp lại cặp, người mặc áo khoác trường kéo khoá tới tận cằm
Tóc dính bụi, quần tây đen phủ kín mảng đất cát
Vũ Ngọc Chương
Cái quái - ?
Tiếng gọi to làm em giật mình vội nhìn quay tìm nơi phát ra cái tên thân thương
Vũ Ngọc Chương
Trường, Bùi Xuân Trường !
Nhìn ra cuối sân mới thấy Ngọc Chương tay đút túi quần
Vũ Ngọc Chương
Làm gì đấy ?
Bùi Xuân Trường
Không có gì đâu
Em vội cất nốt mấy món đồ rồi ôm cặp chạy
Mà chạy đường nào ? Ngọc Chương đứng ngay đường ra sân trước cơ mà
Chạy ngang qua Ngọc Chương, Xuân Trường cúi gằm mặt
Gã với tay kéo cổ áo khoác của em
Xuân Trường mất đà suýt té
Bùi Xuân Trường
Tớ đi về...
Vũ Ngọc Chương
Đánh nhau à ?
Gã hất cằm nhìn chăm chăm vào em
Vũ Ngọc Chương
Té đéo gì mà người ngợm như gà rán KFC thế này ?
Bùi Xuân Trường
Tớ bị té thật mà...bạn b - b - bạn bỏ áo ra cho tớ về...
Thử vùng vẫy nhưng không thành, Xuân Trường đành đứng im dự là sẽ chịu trận
Bỗng nhiên Ngọc Chương kéo mạnh cái cổ áo khoác
Áo khoác trường vốn rộng hơn người em nên cổ áo bị kéo tuột lộ cả xương quai xanh tím xanh
Vũ Ngọc Chương
Áo sơ mi đâu ?
Bùi Xuân Trường
Bạn thả tớ ra đi
Bùi Xuân Trường
Tớ tớ sắp trễ học rồi...
Bùi Xuân Trường
Bạn thả tớ ra nha...
Vũ Ngọc Chương
Nhà ở đâu ?
Bùi Xuân Trường
Nhà tớ... nhà tớ ở ờm...ở
Bùi Xuân Trường
Ở gần đây lắm
Sợ tới mức mất não hả trời ?
Nhìn gương mặt đang sợ hãi kia gã thấy... buồn cười
Tay to đang nắm cổ áo cũng buông ra
Xuân Trường vụt đi ngay nhưng vẫn vấp mấy cái, tay vụng về chỉnh cổ áo khoác
Vũ Ngọc Chương
Mẹ nó bực vãi
Vũ Ngọc Chương
Cười như con ma
Bóng lưng bị che bởi áo khoác nhỏ dần rồi mất dạng sau cổng trường
Đút lại tay vào túi quần Ngọc Chương ra về
À mà khoan cái gã quên mất cái điện thoại
Từ ngày hôm đó Ngọc Chương thấy bản thân kì lạ
Gã bắt đầu để ý nhiều hơn tới em
Em ngồi ở dãy bàn cuối luôn cúi gằm gần như không nói chuyện với ai
Cả lớp ồn ào nói chuyện, người ngoài nhìn vào còn ngỡ lớp này rất đoàn kết
Chứ đâu biết được thứ chúng nó nói là miệt thị, khinh thường, kinh tởm thằng " mọt sách tự kỷ "
Học sinh nam
Đi căn tin không hử, bạn mới ?
Học sinh nữ
Cho tui đi với
Học sinh nam
Con gái con nứa ra kia chơi
Xuân Trường ngồi như pho tượng chỉ uống miếng nước rồi lại cắm đầu vào vở
Vũ Ngọc Chương
Học gì học như cái máy vậy ?
Quay ngắt qua nhìn thằng nhãi bên cạnh, tên đó biết lỡ lời nên giả vờ nhún vai quơ tay
Học sinh nam
Ơ có nói gì đâu mà nhìn
Vũ Ngọc Chương
Tao tát chết mẹ mày đấy
Học sinh nam
Mê nó hay sao ?
Như cảnh cáo ban đầu Ngọc Chương giáng thẳng 1 cái đấm vào ngay đầu đối phương
Vũ Ngọc Chương
Tao ghét nhất loại lải nhải
Vũ Ngọc Chương
Câm mẹ cái mõm mày vào
Học sinh nam
Mẹ thằng chó này
Y như rằng 2 thằng học sinh lao vào đánh nhau
Tiếng la hét, cổ vũ trộn lẫn với nhau cùng những cái đấm, cái kéo áo
Bùi Xuân Trường
Giáo viên !
Nghe thấy " chính quyền " xuống đám đông ngay lập tức thân ai nấy lo chạy tán loạn
Ngọc Chương cũng buông luôn thằng nhãi đang bị đánh cho tím tái
Học sinh nam
Thằng bã trầu mày nhớ mặt tao
Vũ Ngọc Chương
Ra về gặp tao hộ cái
Vừa lúc giáo viên chạy lên
Giáo viên
Tính làm loạn à hả ?
Giáo viên
2 em viết bản tường trình cùng bản kiểm điểm ngay cho tôi
Giáo viên
Nhớ có chữ kí phụ huynh !
Gã nhăn nhó vùng vằng rời đi
Khi đi ngang qua Xuân Trường, Ngọc Chương tự nhiên lại cầm tay em lên dúi vào 1 cây kẹo
Em tròn mắt nhìn Ngọc Chương, thức thời không hiểu chuyện gì
Nhìn cây kẹo trong tay môi mím chặt, tay hết nắm lại buông cây kẹo
Đầu em giờ đang chồng chéo một núi suy nghĩ rối mù
Nhưng rồi Xuân Trường hít một hơi thật sâu thở dài thườn thượt
Đút cây kẹo vào túi áo khoác em quay vào lớp
Về vị trí dãy bàn cuối cô độc
Tự nhiên cả ngày hôm đó Xuân Trường lại thấy ấm lòng
Lần đầu có người thật sự nhìn thấy em
Comments
Yàng yáng yang
Vừa đọc vừa cười luon đó má ơi😭 ngọt quá àaaa
2025-05-01
1
☆nguynnn☆
1 bông hoaaaa vt nhanh nhaaaaaaaaa/Smile/
2025-04-20
0
Cạp cạp
Nói não cá vàng là giận
2025-06-16
0