[RhyCap] My Desk Mate Is WHO?! Oan Gia Học Đường
Hồi tưởng: Gốc rễ sự thù địch (2)
Tại biệt thự nhà Rhyder - Rhyder 15 tuổi vừa bị gọi về phòng hiệu trưởng vì đánh nhau. Bố mẹ cậu hiếm hoi cùng có mặt.
Mẹ Rhyder
/Đứng trước gương, chỉnh trang lại váy áo sang trọng / Rhyder, học thì lẹt đẹt suốt ngày đánh nhau, con có bao giờ nghĩ cho thể diện cái nhà này không?
Rhyder - 15 tuổi
/ngồi khoanh tay trên ghế sofa ánh mắt trống rỗng/ vậy sao mẹ không hỏi sao con đánh nhau?
Mẹ Rhyder
/liếc nhìn, nhếch môi cười mỉa/ cần gì biết? Lúc nào chả có lý do vớ vẩn. Mẹ không có thời gian dạy dỗ mấy trò con nít của con đâu
Bố Rhyder
/tay cầm điện thoại, ngẩng mặt lên giọng lạnh lùng/ lần này tốn của tao 50 triệu. May mà không ai kiện. Mày nghĩ mình oai lắm sao?
Rhyder - 15 tuổi
/nhếch mép/ Rẻ đấy. Thằng kia xứng đáng bị đập vì dám bảo "nhà giàu như mày toàn dùng tiền mua điểm"
Bố Rhyder
/đập tay xuống bàn/ Im! Trong khi thằng Duy hàng xóm...
Rhyder - 15 tuổi
/cười gằn ngắc lời/ phải rồi tối ngày hết Duy tới Cap
Rhyder - 15 tuổi
bố định nói "Cap học giỏi chẳng cần đánh nhau" phải không?
Rhyder - 15 tuổi
/bắt chước giọng bố/ sáng học, tối chơi piano - quá hoàn hảo!
Bố Rhyder
/đứng phắt dậy mặt đỏ tía tai/ Mày coi chừng cái miệng! Nhà này không nuôi đứa vô học!
Rhyder - 15 tuổi
/chậm rãi đứng lên ánh mắt thách thức/ bố nói đúng nhà này chỉ nuôi "hình ảnh" thôi mà
Rhyder - 15 tuổi
/Chỉ tay vào bức ảnh gia đình photoshop treo tường/ cả năm chụp có một tấm còn phải ghép ảnh vì bố mẹ bận đi công tác!
Bố Rhyder
/siết chặt tay thành nắm đấm/ mày không được phép nói...
Rhyder - 15 tuổi
/cướp lời giọng lạnh băng/ con biết bố sẽ nói gì tiếp. "Không được nói thế với bố mẹ" phải không?
Rhyder - 15 tuổi
Nhưng bố quên rồi... /Tiến đến, nhìn thẳng vào mắt bố/ muốn dạy con thì phải "có mặt" trước đã
Cả phòng im phăng phắc. Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí
mẹ Rhyder bận vội lấy túi xách, bố Rhyder khoác áo
Bố Rhyder
Ba ngày nữa có dự án quan trọng ở Dubai. Mày muốn nổi loạn? Ở nhà một mình mà phá!
Rhyder - 15 tuổi
/nhìn bóng bố mẹ sải bước ra cửa, nụ cười mỉa trên khóe môi, lẩm bẩm/ chẳng ai quan tâm... nên con mới phải phá
Rhy luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với Cap, ngày càng không ưa cậu
Comments