Đế Chế Ma Cà Rồng[DuongHung][DomicMasterD][RhyCap][DooGem]
Chap 2: Trăng Máu Và Ma Cà Rồng
Tiếng súng nổ chớp trên bầu trời đêm đang li ti vài tia sét
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Lý gia
Khử không còn sót lại 1 tên nào họ Trần cho tao
Lý gia
Dòng họ Nguyễn hoặc Đỗ có liên quan khử hết!
Nguyễn Quang Anh
//hơi hoang mang//
Trần Đăng Dương
//mặt lạnh tanh//
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//
NVP
1: áa,chạy mau,chết người
Quang cảnh trước mắt thật hỗn loạn
Vốn dĩ là 1 buổi gặp 1 của các gia tộc mà lại thành ngày của Thần Chết
Bà Nguyễn
áa//bị bọn chúng bắn//
Nguyễn Quang Anh
b..bà..//quỳ khuỵu xuống//
Nguyễn Quang Anh
BÀ!!//ôm chầm lấy bà//
Nguyễn Quang Anh
//tay run//
Vốn dĩ bà đối xử rất tốt với Dương và Quang Anh
Nay lại chứng kiến tận mắt đám dòi mọi lấy đi mạng sống của bà
2 tên ấy không cầm lòng được cơn tức giận
Trần Đăng Dương
//nắm chặt cổ tay//
Đỗ Hải Đăng
bình tĩnh//can Dương//
Trần Đăng Dương
//đẩy Đăng ra// mày để đó với thằng Quang Anh
Không nói nhiều lời,hắn rút trong túi ra khẩu súng và ngầm ngầm tiến tới hạ gục từng tên kẻ thù,kể cả những gia tộc không liên quan
Trần Đăng Dương
//Hoá dã thú//
Lý gia
Trần thiếu căng rồi nhỉ ~?
Trần Đăng Dương
ha,con chó//định rút súng bắn//
Đen đủi sao cho súng hết đạn
hoá ra tên kia đợi thời cơ súng hết đạn mà mưu hèn kế bẩn đi ra trong nhục
Lý gia
tiếc quá,hết đạn rồi
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//
Trần Đăng Dương
//bẻ cổ tên kia//
Trần Đăng Dương
coi như mày không muốn sống
Trần Đăng Dương
//lắc khớp cổ//
Hắn bị đánh lén từ phía sau
Trần Đăng Dương
//trừng mắt quay lại//
Vào thời điểm đó,ánh trăng nguyệt thực rõ hơn,đỏ hơn,đánh dấu sự trỗi dậy của dòng máu ma cà rồng trong hắn
Trần Đăng Dương
//dùng móng vuốt điên cuồng cào cấu tất cả//
máu từ cổ,bụng,tay,...của lũ ô hợp kia bắn toé lên khuôn mặt viền góc cạnh tàn độc ấy
Trần Đăng Dương
ha~//lấy tay liếm máu//
Trần Đăng Dương
//nhe nanh hút máu những con chuột nhắt còn lại//
Trần Đăng Dương
//cười khểnh nhìn lên ánh trăng đỏ//
Từ đám tàn quân,em khoan thai khoanh tay sau lưng bước ra trên những vũng máu
Quang cảnh thật đáng sợ !
Sông Hàn đêm đó được ánh trăng chiếu xuống và đổi màu nước
máu nhuộm đỏ cả con sông vốn trong veo
bỗng từ đó,em lại cảm thấy hắn không hề đáng sợ,mà lại nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ
Trần Đăng Dương
//nhìn em//
Lê Quang Hùng
//bỗng nhăn nhó,ôm đầu//
1 luồng kí ức hoà với gió ùa về trong tâm trí em kí ức của hồi ấu thơ
nhưng em vẫn chẳng thể nhớ gì
hắn biết em vô hại nên đã bỏ đi mà không thèm nhìn ngó tới
cũng như em,hắn cảm thấy chưa từng bắt chuyện với con người này nhưng có 1 cảm giác rất thân quen
nhưng hắn lại nảy sinh lòng khinh bỉ-hoàn toàn trái ngược với sự ngưỡng mộ của em
Hoá ra câu chuyện là thế này...
Comments