[DomicMasterD] Món Quà Lúc Nửa Đêm [Duonghung]
Giở trò!
Cậu chưa kịp phản ứng thì cửa siêu thị vang lên một tiếng ‘ting’ khô khốc – khách đầu tiên bước vào. Nhưng cậu vẫn ngồi yên, bàn tay siết chặt điện thoại, mắt chưa thể rời khỏi màn hình… như thể vẫn còn bị trói chặt bởi ai đó phía sau.
Lê Quang Hùng
Ah..khách hàng
Cậu vội vàng lấy lại bình tình và đứng dậy quay lại vào quầy tính tiền
Một người phụ nữ trung niên bước vào, áo mưa còn nhỏ nước, tay cầm túi xách, dáng vẻ bình thường đến mức… khiến không gian trở nên lạc điệu với cơn bão bên trong cậu
Khách hàng
Em ơi ở đây còn mỳ gối không?
Cậu vội đưa tay lau nước mắt còn vương trên má, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Cậu gật đầu, giọng khàn khàn
Lê Quang Hùng
Dạ..còn, ở cuối dãy bên phải ạ
Khách hàng
À ờ, cảm ơn em
Người phụ nữ đi sâu vào siêu thị, để lại cậu đứng lại một mình – tay vẫn cầm chặt điện thoại. Màn hình đã tối đi… nhưng tim cậu vẫn đập mạnh như khi ánh sáng dòng tin nhắn cuối cùng vừa hiện.
Người phụ nữ chọn xong mì gói rồi tiến ra quầy tính tiền. Cậu đưa tay run nhẹ bấm máy, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể
Lê Quang Hùng
Dạ..tất cả hết 50 nghìn ạ
Khách hàng
//cười nhẹ, đưa tiền//
Lê Quang Hùng
Để em thối tiền
Khách hàng
Mà dạo này mưa nhiều quá ha? Chị đi mấy chỗ đều đóng cửa
Khách hàng
Hên chỗ này còn
Cậu gật đầu cười gượng, thối lại tiền
Lê Quang Hùng
Dạ, tụi em mở đến tối..
Lê Quang Hùng
Dạ em gửi //đưa tiền//
Khách hàng
Chị cảm ơn //nhận lấy//
Lê Quang Hùng
Vâng ạ chị về cẩn thận
Người phụ nữ rời đi. Không khí tạm trở lại bình lặng. Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi đều đều, xen giữa là tiếng quét thẻ, tiếng nhựa va vào nhau…
Cậu ngồi xuống sau quầy, đưa mắt nhìn ra dãy hàng hóa. Không có ai nữa. Không còn tiếng điện thoại rung. Không còn gấu bông. Chỉ là một buổi làm bình thường. Cậu tự nhủ vậy. Phải tự nhủ vậy.
Đồng hồ treo tường kêu “cạch” một tiếng khô khốc. Hùng đứng dậy, vươn vai, tay với lấy áo khoác và cây dù đặt dưới quầy. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Một ngày như địa ngục – và mọi thứ trong đầu vẫn đang quay mòng mòng
Vừa xoay người chuẩn bị tắt đèn quầy, cánh cửa kính trượt bỗng ‘ting’ một tiếng. Một người đàn ông bước vào – áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo mở phanh, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu lẫn mùi thuốc lá. Ánh mắt ông ta lờ đờ, đảo quanh siêu thị vắng vẻ, rồi dừng lại ở cậu
Kẻ biến thái
Oh~ khuya vậy mà còn mở à?
Kẻ biến thái
Bé chăm chỉ ghê~
Cậu đứng khựng lại, tay cầm áo khoác hơi run. Người đàn ông tiến lại gần hơn một chút, dáng đi xiêu vẹo nhưng mắt thì lại chăm chăm như thể đã tỉnh rượu từ lâu
Kẻ biến thái
//tiến lại gần cậu//
Lê Quang Hùng
…//nắm chặt áo//
Kẻ biến thái
Bé tên gì? Mặt xinh như thế~ chắc có người yêu rồi ha..ực
Kẻ biến thái
Hay là chưa có..thì đi với anh một đêm~
Cậu lùi lại một bước. Không khí siêu thị đột nhiên ngột ngạt. Cậu biết – nếu bây giờ hét lên, cũng chẳng có ai ngoài đường nghe thấy. Trời vẫn mưa. Khuya. Và chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi, im lìm
Người đàn ông cười khùng khục, tay kéo lại cổ áo, rồi bất ngờ chống hai tay lên quầy, rướn người về phía cậu..
Kẻ biến thái
Đừng lùi nữa bé cưng~ sợ gì chứ?
Kẻ biến thái
Nhìn em đáng yêu chết đi được
Kẻ biến thái
Thằng nhóc như em đứng đây giữa đêm thế này là dễ bị ăn “thịt” lắm đấy biết không~?
Cậu định quay người bỏ chạy – nhưng hắn ta đã luồn tay qua quầy, túm lấy cổ tay cậu. Lực nắm không mạnh, nhưng bàn tay dơ bẩn ấy khiến toàn thân cậu run lên từng hồi..
Comments