Fic 5
Lalisa Manobal: Cô
*Ngồi trên giường+bấm điện thoại*
Park Joon
*Bước ra+trên người quấn mỗi chiếc khăn*
Cô ko hề để mắt đến cô ta
Cô nhập tâm vào màn hình điện thoại
Park Joon
*Bước đến gần cô*
Lalisa Manobal: Cô
*Ngửi được mùi nước hoa nồng nặc*"cái mùi gì vậy nè..."
Lalisa Manobal: Cô
*Ngước lên+nhíu mày*???
Park Joon
Lisa~*nhào vào lòng cô*
Lalisa Manobal: Cô
Nè!*muốn đẩy ra*
Park Joon
Lisa em muốn..*hôn cổ cô*
Cô ta nhân lúc cô ko để ý thì đã hôn lấy cổ cô, và má cô
Lalisa Manobal: Cô
NÀY!*đẩy mạnh cô ta*
Park Joon
*Ngã xuống sàn nhà*Ah!..lisa chị
Park Joon
Tại sao chị lại làm vậy!?
Lalisa Manobal: Cô
Tôi cấm cô chạm vào người tôi!*đứng dậy bỏ ra ngoài*
Park Joon
Chị mà rời khỏi phòng thì em sẽ lập tức ly hôn đó!
Lalisa Manobal: Cô
*Khựng lại*
Lalisa Manobal: Cô
Cô vừa đe dọa tôi đó hả?❄️
Lalisa Manobal: Cô
nếu muốn thì làm nhanh nhanh ❄️
Lalisa Manobal: Cô
Tôi chờ ngày cái tờ giấy ly hôn đến tay tôi❄️*bỏ đi*
Lalisa Manobal: Cô
*Uống cạn ly rượu*
Lalisa Manobal: Cô
*Thở hắt*"gớm riết!"
Lalisa Manobal: Cô
"Kinh tởm!"
Lalisa Manobal: Cô
Aiss!*đặt mạnh ly rượu xuống bàn*
Lalisa Manobal: Cô
*xoay qua nhìn*sao em lại ở đây?
Park chaeyoung: Nàng
Sao chị cũng ở đây vậy?*ngồi xuống*
Park chaeyoung: Nàng
Ko ngờ đêm tân hôn La tổng lại bỏ vợ đến Bar uống rượu*nhếch mép*
Lalisa Manobal: Cô
*Thở ra một hơi+uống rượu*
Lalisa Manobal: Cô
Mà sao em cũng ở đây, ko phải em đi ăn cùng anh hai tôi sao?
Park chaeyoung: Nàng
Anh ấy có việc đột xuất nên hủy hẹn rồi
Park chaeyoung: Nàng
Thật tiếc...
Lalisa Manobal: Cô
Em có muốn đi ăn cùng tôi?*nhìn nàng*
Park chaeyoung: Nàng
*Nhìn cô*chị đi?
Thế là thành cô đi ăn cùng nàng chứ ko phải Hye Won
Cũng lạ lạ, đêm tân hôn của cô vậy mà cô lại đi ăn cùng em của vợ mình
bỏ mặc vợ ở nhà một mình mà chẳng hề quan tâm
Lalisa Manobal: Cô
*Xem MeNu*Em thích ăn gì?
Lalisa Manobal: Cô
Vậy cho tôi một phần phở, và một phần cơm trộn
Lalisa Manobal: Cô
cả một đĩa tôm chiên bột
NV: Nhiều
Xin quý khách chờ trong giây lát ạ*cúi đầu+rời đi*
Park chaeyoung: Nàng
Chỉ có hai chúng ta, chị gọi chi nhiều vậy?
Lalisa Manobal: Cô
Ko sao, nếu ăn ko hết thì gói hộp mang về
Park chaeyoung: Nàng
Hmm..*xoa cằm nhìn cô*
Park chaeyoung: Nàng
Một người giàu có bật nhất như chị mà cũng mang đồ ăn thừa về nhà à?
Lalisa Manobal: Cô
Tôi cũng là con người, cũng biết trân quý đồ ăn
Lalisa Manobal: Cô
cái thứ nhất là tôi sợ phí, cái thứ hai là tôi muốn để lại phước phần cho con cháu tôi sau này
Lalisa Manobal: Cô
Tôi ko muốn đời này tôi sống trong sung túc lãng phí thức ăn, đời sau con cháu tôi lại khổ sở
Park chaeyoung: Nàng
*Gật gù kháng phục*
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Lalisa Manobal: Cô
*đưa đũa muỗng cho nàng*của em
Park chaeyoung: Nàng
*Nhận lấy+nhìn tô phở*. . .
Lalisa Manobal: Cô
*Định ăn phần của mình+khựng lại nhìn nàng*???
Lalisa Manobal: Cô
Sao vậy? Bộ nhìn nó ko ngon sao
Park chaeyoung: Nàng
*Lắc đầu*nó ko phải ko ngon..mà nó...
Park chaeyoung: Nàng
Có hành
Lalisa Manobal: Cô
*Bật cười*được rồi..em đưa đây tôi vớt hành ra cho
Park chaeyoung: Nàng
*đẩy qua cho cô với tâm trạng vui vẻ*Thanks
Lalisa Manobal: Cô
Ko gì*tỉ mỉ gắp từng miếng hành ra cho nàng*
Park chaeyoung: Nàng
*Nhìn cô chăm chú*"lúc chị ta nghiêm túc làm một việc gì đó, nhìn chị ta thật cuốn hút"
Lalisa Manobal: Cô
Xong rồi*đẩy qua lại cho nàng*
Lalisa Manobal: Cô
ăn đi cho nóng
Park chaeyoung: Nàng
Cảm ơn*động đũa*
Cả hai bắt đầu dùng bữa tối cùng nhau
Họ ăn xong thì cũng mạnh ai nấy điều về nhà
Lalisa Manobal: Cô
*đi vào phòng*
Lalisa Manobal: Cô
*đi đến giường+ngã lưng xuống*Ha~
Cô mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt
Ko bao lâu thì cô chìm sâu vào giấc ngủ
NV: Nhiều
*để đồ ăn sáng lên bàn*
Lalisa Manobal: Cô
*Đi vào*
NV: Nhiều
*Cúi đầu*Cô Chủ lisa, chào buổi sáng ạ
Lalisa Manobal: Cô
ừm*ngồi vào ghế*
NV: Nhiều
Cô chủ, Phu nhân...
Lalisa Manobal: Cô
Ko cần gọi
Lalisa Manobal: Cô
đói tự xuống ăn*bắt đầu dùng bữa*
La Hye won : Manobal
*đi vào*Lisa buổi sáng tốt lành chứ em
Lalisa Manobal: Cô
Tốt thưa anh*ăn*
La Hye won : Manobal
Joon đ---
Lalisa Manobal: Cô
Anh đừng có lúc nào cũng nhắc đến cô ta được ko?*khó chịu*
La Hye won : Manobal
Em sao vậy?
La Hye won : Manobal
Vợ em anh ko thấy nên hỏi thôi*ngồi xuống*
NV: Nhiều
Của Thiếu Gia Won ạ*đưa đũa muỗng*
La Hye won : Manobal
*Nhận lấy*cảm ơn
NV: Nhiều
*Cúi người rời đi*
La Hye won : Manobal
Anh thật ko hiểu sao lúc nào em cũng thành kiến với vợ mình
La Hye won : Manobal
đã là vợ chồng cùng về sống chung một nhà
La Hye won : Manobal
Tuy chỉ là hôn nhân ép buộc nhưng từ từ rồi cũng có tình cảm thôi
La Hye won : Manobal
Em nên chịu khó ở bên cạnh Joon em ấy nhiều một chút
La Hye won : Manobal
Có khi sau này em lại yêu em ấy ko thể dứt
Lalisa Manobal: Cô
Sao anh biết?
La Hye won : Manobal
Thì..
Lalisa Manobal: Cô
Dùm ơn anh đừng vội đoán trước tương lai em sẽ ra sao
Lalisa Manobal: Cô
Em có thể thề với trời đất, em sẽ ko bao yêu một người phụ nữ ăn đằng sóng nói đằng gió như cô ta
La Hye won : Manobal
Em...*cứng họng với cô*
Lalisa Manobal: Cô
Em no rồi, xin phép em lên công ty*bỏ đi*
La Hye won : Manobal
*nhìn theo cô thở dài*haizz...
Khách sạn nào đó trong thành phố
Kim Jennie: Em
Đồ sở khanh!
Kim Jennie: Em
ĐỒ CHÓ!!*hét+ném đồ*
Kim Jisoo: Y
*đứng nhìn em đang chửi bới đập phá mọi thứ trong phòng*
Kim Jennie: Em
AHHHH!*ôm đầu gào thét*
Kim Jisoo: Y
Em có thôi đi ko!?*quát*
Kim Jennie: Em
Chị quát tôi à!?*bật dậy đi đến Y*
Kim Jennie: Em
Chị lấy quyền gì cưỡng hiếp tôi!
Kim Jennie: Em
Chị lấy cái quyền gì lớn tiếng vào mặt tôi sau khi ăn tôi!
Kim Jennie: Em
HẢ!*tức giận đánh vào người Y*
Em đánh thùm thụp vào người Y, nhưng Y vẫn đứng đó chịu trận
Vì Y biết việc làm của mình đêm qua là sai
Y đã lấy mất Tr*nh của em gìn giữ suốt hai mươi mấy năm nay
Y là đang cưỡng hiếp con gái người ta đó, tội này ko nhẹ đâu
Kim Jennie: Em
Tôi sẽ báo cảnh sát bắt chị!
Kim Jennie: Em
Tôi sẽ cho chị ở tù mọc rong!
Kim Jisoo: Y
Em báo đi!*hét vào mặt em*
Kim Jennie: Em
*Nhìn Y mắt đỏ ngầu*
Kim Jisoo: Y
Em báo liền ngay bây giờ cũng được!
Kim Jisoo: Y
Nói với họ rằng một con đ*ếm như em bị tôi chơi nát rồi ko chịu trả tiền như mấy thằng thiếu gia ngoài kia!
Kim Jisoo: Y
Lúc đó vừa được tiền mà còn trút bỏ được một người phiền phức như tôi!
Kim Jennie: Em
Chị..*ko khỏi kinh ngạc*
Y buông những lời cay độc đó ra
Khiến trái tim em quặn thắt lại
Em ko sai, Là Y sai, nhưng tại sao Y lại đổ hết tất cả lỗi lầm lên đầu em
Em ko phải gái đ*ếm, em cũng ko phải loại gái ăn bánh trả tiền như những người ngoài kia
Em có gia đình, Ba Mẹ Anh Trai em rất thương em
Em đủ tiền để trôn Y rồi đào lên trôn thêm một lần nữa
Em bị xúc phạm đến mức ko biết phải nói gì
Kim Jennie: Em
*Nhìn Y mà nước mắt rơi lã chã*
Kim Jisoo: Y
Jen..tôi xin l---
Kim Jennie: Em
CHỊ CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!
Kim Jennie: Em
TÔI GHÉT CHỊ! hức..*bật khóc nức nở*
Kim Jisoo: Y
*Khó xử*. . .
Kim Jennie: Em
Hức..tôi hận chị Kim Jisoo*nghẹn ngào*
Kim Jennie: Em
Tôi sẽ giết chết chị hức..biến đi hức..biến khỏi cuộc sống của tôi
Kim Jennie: Em
Trả lại tôi những tháng ngày êm đẹp đi hức...
Kim Jisoo: Y
*Nhìn em+bỏ đi thật nhanh*
Kim Jennie: Em
Ahhh! Hức..!*khóc+hét thảm thiết*
Comments