Hiếu × Hùng | Nhóc Con Của Anh
2) Quá khứ-nỗi ám ảnh
Một buổi sáng nhẹ nhàng, ấm áp với những tia nắng khẽ xuyên qua những chiếc lá,những giọt sương sớm đọng lại trên từng chiếc lá,cành cây.
Em từ từ mở mắt,cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng rồi vươn vai một cái thật thoải mái
Xong em đi vscn rồi đi xuống nhà
Lê Quang Hùng
/đang đi xuống nhà/
Trần Minh Hiếu
Phone dậy sớm thế?Sao không ngủ thêm miếng nữa đi?/từ trong bếp đi ra+tay bưng hai dĩa đồ ăn đặt lên bàn/
Lê Quang Hùng
Tại Phone hết buồn ngủ rồi!
Trần Minh Hiếu
Thôi mau ăn sáng đi rồi chú dẫn đi chỗ này!
Trần Minh Hiếu
Lát rồi biết,giờ thì ăn sáng đi!
Lê Quang Hùng
Ờ Phone biết ời!/ăn sáng/
Lúc ăn hai má em phồng phồng trông như cái bánh bao đáng yêu hết sức, nhìn mà muốn cắn cho một phát ghê á
Một lát sau anh lái chiếc Ferrari màu bạc siêu sang trọng chở em đi đâu đó (chỉ có toai biết,tại tui viết mà:))
Lê Quang Hùng
Ủa chú ơi,mình đang đi đâu dạa?
Trần Minh Hiếu
Lát nữa Phone sẽ biết,giờ Phone ngồi yên cho chú lái xe nha!
Lê Quang Hùng
Dạ!/ngoan ngoãn ngồi yên/
Trần Minh Hiếu
Để chú đi kiếm chỗ đậu xe,Phone ở yên đây đợi chú,nha?
Lê Quang Hùng
Dạ Phone biết ời,Phone ở đây đợi chú mà!
Em đang đứng đợi anh thì...
NVP
/vô tình đụng trúng em/Ây cho chú xin lỗi nhé!
Lê Quang Hùng
/bất giác cúi đầu/Cháu...cháu xin lỗi,cháu xin lỗi ạ!
NVP
Ủa là chú đụng trúng cháu mà,sao cháu lại xin lỗi chú vậy?
Em bất ngờ bật khóc làm người kia có phần hơi khó xử không biết làm thế nào
Trần Minh Hiếu
/đi ra chỗ em/Này Phone ơi m--/thấy em khóc/
Trần Minh Hiếu
/chạy đến ôm em/Sao Phone khóc vậy?
Lê Quang Hùng
/khóc nức nở/
NVP
À cậu ơi,cậu là người thân của bé này đúng không?
NVP
À thì lúc nãy tôi có lỡ đụng trúng bé,nhưng không hiểu sao thằng bé lại xin lỗi ngược lại tôi,rồi đứng khóc nãy giờ
NVP
Tôi thành thật xin lỗi nhé!
Trần Minh Hiếu
À không sao,tôi hiểu mà!
NVP
Bây giờ tôi có việc,tôi xin phép ạ!/rời đi/
Trần Minh Hiếu
Phone!/lấy tay nâng mặt em lên/
Gương mặt dễ thương của em bây giờ tèm lem nước mắt nước mũi,nhìn vừa thương vừa xót làm sao ý
Trần Minh Hiếu
Thôi nín nè,không khóc nữa nha!
Trần Minh Hiếu
Phone nín dứt là chú mua gấu trúc cho Phone,chịu không?
Trần Minh Hiếu
Mà Phone có bị thương ở đâu không?
Lê Quang Hùng
Phone hổng sao hết á,khỏe re nè!
Trần Minh Hiếu
Phone chắc chưa?
Lê Quang Hùng
Chắc mà,Phone hổng sao hết á!
Lê Quang Hùng
Giờ mình đi mua gấu trúc nha,nha chú!?/nhìn anh+mắt long lanh/
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi,mình đi nha!
Trần Minh Hiếu
/nhớ lại lời nói lúc nãy của người hồi nãy/
Trần Minh Hiếu
*Rốt cuộc Phone đã phải trải qua những gì vậy?*
"Tua ngược về lúc em còn nhỏ nhé"
:Ông suốt ngày chỉ lo cờ bạc, không lo chí thú làm ăn.Bộ ông tính cho cả nhà ch*t đói hết hay gì?
:Bà phiền quá à,tui cờ bạc là chuyện của tui,bà xía vào làm gì
:Nhưng bộ ông không nghĩ đến con của mình hả?/giọng nghèn nghẹn/
:Aiss mệt bà quá im dùm cái đi!/tát bà/
:Ông...ông!/ôm mặt+ánh mắt uất ức/
Lê Quang Hùng
/hai tay bịt tai+nước mắt tuôn rơi lã chã/
Lê Quang Hùng
*Ba mẹ...hức...ba mẹ đừng...hic cãi nhau...hic...nữa mà!*
Em cũng từng là một đứa trẻ được ba mẹ yêu thương, nuông chiều như bao đứa trẻ khác.Nhưng rồi vì ba em cờ bạc,rồi còn vay mượn tiền của xã hội đen dẫn đến mắc một số nợ lớn,gia đình em cũng từ đó không còn bình yên.Không còn những tiếng cười nói vui vẻ, chỉ toàn là tiếng cãi nhau suốt ngày
Bọn chúng thì ngày nào cũng đến đập phá đồ đạc trong nhà,còn nói nếu không trả tiền thì sẽ gi*t ch*t cả nhà em
Đến khi số nợ quá lớn,dẫn đến gia đình em không còn khả năng trả,họ đã đến và siết căn nhà của gia đình em.Ba em thì bị người ta gi*t,hai mẹ con em phải lánh tạm ở nhà người thân
Được một khoảng thời gian thì mẹ em bỏ đi không một dấu vết
Em thì vẫn sống ở đó,nhưng họ lại đối xử với em chẳng khác người ở.Lúc nào cũng sai em như kẻ hầu người hạ,luôn bắt em làm việc.Đôi lúc họ còn hành hạ,đánh đập em nữa.
Thời gian trôi qua em không thể chịu đựng nổi nữa nên em quyết định bỏ trốn khỏi đó,bỏ trốn khỏi nơi địa ngục đó
Và mỗi khi ai đó lớn tiếng với em hoặc nghe thấy tiếng cãi nhau của ai đó,hoặc ai đó vô tình đụng trúng,em cảm thấy hoảng sợ và luôn miệng nói xin lỗi mặc dù không phải lỗi của mình. Nó hình thành nên nỗi ám ảnh lên người em.
Comments