Chương 4

Khi cậu bình tĩnh lại thì mới nhìn rõ người đang ôm mình
Hình như là vừa mới tắm xong, tóc ướt vuốt ngược hết về sau để lộ rõ khuôn mặt cương nghị cùng đường nét anh tuấn
Anh đến áo cũng không mặc để lộ màu da hơi ngăm cùng cơ bắp khỏe mạnh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Ôi”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Đẹp trai thế”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu không sao chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không…không sao
Mặc Gia Kỳ ôm cậu lên bờ, đặt cậu ngồi xuống, quay người mặc áo xong định rời đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đợi đã
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có chuyện gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi…bị trẹo chân rồi
Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống nâng chân cậu lên xem xét
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Cái chân này mới chỉ vừa bàn tay mình”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Bẻ một cái là gãy luôn rồi”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Lúc nãy ôm lên cũng thấy rất nhẹ”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Chưa từng thấy đứa con trai nào yếu ớt vậy”
Cái này cũng không thể trách cậu, cơ thể này chính là một con gà bệnh, hình như lúc còn bé vì mẹ bỏ đi tái giá không ai chăm sóc bị sốt cao một trận suýt chết, từ đó mẹ cậu áy náy nên mới gửi tiền cùng phiếu cho cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
A
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đau hả?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có chút….á
Chưa để cậu nói hết câu, anh cầm chân cậu bẻ một cái khiến cậu đau điếng, nước mắt cũng sắp rơi luôn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(Ấm ức nhìn anh)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi bẻ lại khớp cho cậu rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không sao nữa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(Thử dậm chân hai cái)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng là không đau nữa thật
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh cũng lợi hại quá đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Đứng lên định đi)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh khoan đã
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh tên gì thế?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu là thanh niên trí thức hôm nay mới đến à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu cách xa tôi chút
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt cho cậu đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghe lời
Sau đó anh quay người đi luôn làm cậu ngồi một chỗ ngơ ngác nhìn theo
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Với cái nhan sắc này thì không thể là nhân vật vô danh trong cốt truyện được”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Không nói thì mình sẽ tự tìm hiểu”
*
Sáng hôm sau
Mọi người ai cũng phải dậy sớm làm việc, vốn dĩ có hai xuất làm giáo viên trong trường của xã định để cho hai cô gái nhưng nữ chính không muốn, tự mình chạy tới trạm y tế xã tự tiến cử mình nên còn một xuất cho Á Hiên vì cậu ấy nhỏ tuổi nhất
Còn cậu và Hà Lợi thì phải ra ruộng để làm việc cùng mọi người
Vì thời này nghèo nên mọi người ai cũng không ăn sáng, nhiều nhất cũng chỉ húp miếng cháo loãng còn thừa hôm qua để lại nên lúc bị kéo ra ruộng cậu cũng chưa ăn sáng
Cậu cầm cái cuốc mới cuốc được vài cái đã thở hổn hển
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Mệt quá”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Cái cơ thể chân tay yếu ớt này thật vô dụng mà”
Nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục làm, dù sao thì cũng không còn cách nào khác
Nhưng cố đến trưa, mặt trời lên cao, lúc cậu đang cuốc đất thì một cơn chóng mặt ập đến
Người dân: Đại đội trưởng ơi
Người dân: Có người ngất xỉu rồi
———————————
Hot

Comments

MÊ TRAI SDFJ NHƯ ĐIÊN ! ! !

MÊ TRAI SDFJ NHƯ ĐIÊN ! ! !

con gà bệnh??😂😂

2025-04-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play