[CapRhy] Huyết Bộc Đáng Yêu
Blood 2-Con mồi của Đại Thiếu Chủ
Tiếp nối diễn biến chap trước
Tất cả sau khi được lệnh của thầy hiệu trưởng thì liền đi ngay sau đó, tất nhiên toàn là những kẻ thắng. Quang Anh lê lết cơ thể đau nhức kia rồi đến phòng thầy hiệu trưởng, đến nơi thầy cùng các giáo viên khác đều chúc mừng
Nhân vật nam
Thầy HT: Giỏi lắm các em, với số lượng Ma Cà Rồng lớn mạnh như thế mà các em còn có thể chiến thắng như vậy thì thật là đáng khen
Nhân vật nam
Thầy HT: Nhưng nên nhớ, đây chỉ mới là khởi đầu
Nhân vật nam
Thầy HT: Cẩn thận khỏi những tên Ma Cà Rồng kia đi nhé
Nhân vật nam
Thầy HT: Được rồi, mau trở về lớp học đi
Tất cả lại lủi thủi ra về, nhưng khi vào học thì cũng chỉ có tầm vài học sinh và Ma Cà Rồng. Vì tất cả những con người còn lại đã bị thương và đang cần sơ cứu
Quang Anh cảm giác đau rát khắp cơ thể nên liền xin phép giáo viên đến phòng y tế, cô giáo cũng cho phép. Bây giờ mới quan tâm hay sao? Các người đúng là luôn quan trọng mạng sống của bản thân hơn mà
Rhy lại đến trường trên con đường dài quen thuộc, khung cảnh yên bình ấy cứ thoáng chốc lại hiện lên trước mắt em. Nhưng thứ em quan tâm nhất bây giờ là Doo và Domic, từ lúc hai người bị tấn công đến bây giờ thì em chẳng thấy cả hai quay lại nữa. Em đã tìm ở mọi nơi, tìm đủ mọi cách để kiếm họ nhưng vẫn không thấy đâu
Chán chê và cũng chẳng muốn vào lớp, em đến ghế đá ở trường ngồi nghỉ ngơi một chút. Tay vân vê sợi dây chuyền trong tay rồi thì thầm
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Chính ngày hôm đó nó đã cứu mình, thật cảm ơn mày rất nhiều
Đang ngồi thẫn thờ thì đột nhiên có ai đó vỗ vai em làm em giật mình, khi em quay lại nhìn xem đó lad ai thì phát hiện ra Doo và Domic đang đứng đấy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Doo, Dương!
Thấy bạn bè của mình thì em đã rất vui, kể cả hai người cũng vậy
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Mấy hôm nay hai bọn bây đi đâu vậy?
Đỗ Hải Dăng-Doo
Thì...mày biết đó
Đỗ Hải Dăng-Doo
Giờ bọn tao đã có chủ huyết rồi nên đi đâu cũng phải có lệnh của chủ, không còn được tự do như trước kia nữa
Trần Đăng Dương-Domic
Ned, mày nhìn xem
Trần Đăng Dương-Domic
Đây là bằng chứng cho những người có chủ huyết và trở thành huyết bộc đó
Dương và Doo đưa ra một sợi dây chuyền khác, có mặt như là một lọ thủy tinh chứa máu. Ngoài vỏ còn có khắc chữ 'Hemorrhagic', nghĩa là ban huyết
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Xin lỗi hai bọn mày, hôm đó là do tao cả...
Đỗ Hải Dăng-Doo
Không có đâu, do bọn tao sơ ý thôi
Trần Đăng Dương-Domic
Đúng đó, Rhy đừng tự ti rồi trách bản thân mình nữa
Trần Đăng Dương-Domic
Nhiệm vụ của mày bây giờ là để bản thân được tự do, đừng có bất cẩn rồi thành huyết bộc nha
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Ừm, tao biết rồi
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Cảm ơn hai bây
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Mà nè, dù có chuyện gì thì bọn mình vẫn là bạn đúng chứ...?
Đỗ Hải Dăng-Doo
Hah, tất nhiên rồi
Đỗ Hải Dăng-Doo
Nhưng mà...bọn tao không còn được tự do bên cạnh mày nhiều nữa rồi
Trần Đăng Dương-Domic
Hiện tại do bọn tao đã có ma chủ, chịu thân phận nô lệ
Trần Đăng Dương-Domic
Không thể tự ý làm những điều mình thích nữa
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Tao hiểu rồi, mà chủ huyết của hai bây là ai vậy?
Trần Đăng Dương-Domic
Nói ra không biết là mày có tin hay không, nhưng thật ra...bọn tao có ma chủ là người của đại gia tộc Huỳnh và Trần
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Thật à?
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Hai bây coi bộ cũng may mắn nhỉ
Đỗ Hải Dăng-Doo
May gì đâu chứ, vị cắn đau thấy mồ luôn
Đỗ Hải Dăng-Doo
Mà nè Dương, thôi tao với mày quay lại chỗ chủ huyết đi
Đỗ Hải Dăng-Doo
Nếu không thì toi đấy
Trần Đăng Dương-Domic
Ừm, tao biết rồi
Trần Đăng Dương-Domic
Thôi tạm biệt Quang Anh nha//rời đi//
Đỗ Hải Dăng-Doo
Bye bạn thân yêu//đi theo Dương//
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Mọi người...
Bây giờ chỉ còn một mình Quang Anh thôi, em phải làm thế nào đây chứ. Lúc trước còn bạn bè bên cạnh, điều đó khiến em bớt cô đơn phần nào. Nhưng giờ bạn bè em đã sống trong cảnh giam cầm, em chỉ biết tự trách bản thân không thể bảo vệ được họ
Đứng đó một lúc thì học trưởng liền chạy đến chỗ em với vẻ hấp tấp
Nhân vật nam
HT: Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Học trưởng, có chuyện gì không ạ?
Nhân vật nam
HT: Em đem giúp anh tập tài liệu này cho cô Nana nhé, anh bận rồi//đưa tập tài liệu cho em//
Chưa kịp để em trả lời thì học trưởng đã chạy đi mất, em cũng đành đem tập tài liệu kia cho cô Nana. Hiện giờ chắc cô đang ở lớp dạy nhạc, em cũng dửng dưng đi lên đó
Quang Anh cố gắng đến phòng nhạc vì phòng quá xa, đi đến nơi chắc đôi chân em cũng rã rời mất thôi. Nhưng thử thách không cho phép em chịu thua, và cuối cùng em đã đến nơi. Nhưng vừa vào trong định đưa tập tài liệu cho cô thì nghe được âm thanh gì đó kì lạ. Quang Anh nấp ở cửa sổ rồi lén nhìn vào trong để thám thính tình hình
Nhưng em đã phải hối hận, thì ra bên trong có một tên Ma Cà Rồng đang hút máu những nữ sinh khác. Trong đó có cả cô Nana, cô bị thả xuống nền gạch, tất cả đều đã ngất đi. Đến bây giờ thì em mới để ý tên Ma Cà Rồng kia, hắn ăn mặc đậm chất phong cách quý tộc theo phong cách ở trường học, cà vạt thì bị nới lỏng ra. Hắn đang ngồi trên chiếc đàn piano kia, chân thì dậm lên các phím đàn. Tạo ra một màu sắc hỗn tạp giữa màu giày đen và phím trắng
Hắn dựa người ra phía sau, đùng một tay chống lại. Tay kia thì liếm lấp bàn tay đang dính máu kia rồi thưởng thức hương vị của huyết đỏ, khoé môi hắn dính chút máu rồi lăn dài xuống cằm. Một cảnh tượng khiến em phải sợ hãi
Nhưng có lẽ vị máu kia khiến hắn không hài lòng, hắn khẽ rủa thầm. 'Mùi vị dở tệ'
Em định xoay người bỏ đi thì liền đụng trúng cạnh bàn trang trí ở hành lang, quyển tài liệu rơi xuống. Em bị ngã nhưng do quá nhẹ nên chẳng bị thương, thế nhưng có lẽ tiếng động đó đã thu hút được con quỷ khát máu nào đó rồi...
Hắn bước xuống, đi từ từ ra nơi phát ra tiếng động lạ. Em nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh vì không muốn làm mồi cho hắn, nhưng dường như có một chuyện gì đó rất lạ
Em càng chạy thì đường càng xa, những chiếc đèn cứ chớp tắt chớp tắt tạo ra một khung cảnh rùng rợn. Quang Anh nhanh chân chạy xuống cầu thang, nhưng sau mọi thứ hôm nay lạ lẫm quá. Cầu thang vẫn còn đấy, như đang ở trong môi trường hư ảo. Một mê cung không ai có thể thoát ra được. Dù em có chạy đến mức nào thì đoạn đường kia vẫn không hao hụt
Mọi thứ xung quanh lại tối dần hơn nữa, em bỗng chốc dừng lại khi phát hiện ra sợi dây chuyền của mình đang sáng lên. Một màu đen và đỏ luân phiên nhau, đây là cảnh báo nguy hiểm
Bên ngoài mọi người đã thấy được điều đó, nhưng chẳng ai vào để kiểm tra. Thầy cô giáo thừa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chẳng thèm bận tâm mà nói với các học sinh đang lo lắng kia...
Doo và Dương cũng vậy, sau khi thấy bên trong trường. Mọi thứ thì tối om, không có lấy một tia sáng thì cả hai đã rất lo lắng, chạy đi tìm Quang Anh nhưng cũng chẳng thấy đâu. Sao khi nghe học trưởng bảo về nhiệm vụ của mình giao cho Quang Anh thì cả hai như chết lặng. Muốn chạy vào cứu em nhưng lại bị hai chủ huyết mạnh tay kéo lại rồi đẩy hai người ngã ra nền đất
Đỗ Hải Dăng-Doo
Tại sao vậy!
Đỗ Hải Dăng-Doo
Bạn tôi còn trong đó...!!
Huỳnh Hoàng Hùng-Gem
Nếu không muốn chết thì đừng có lo chuyện bao đồng nữa đi
Trần Đăng Dương-Domic
Nhưng mà...
Trần Minh Hiếu
Đại thiếu chủ đang săn mồi, đừng có dại mà ngăn cản
Cả hai nhìn nhau, Đại thiếu chủ? Chắc chắn là người của Hắc Gia Tộc rồi
Nhân vật nam
Thầy HT: Đại thiếu chủ hôm nay chắc có gì vui nên lại nổi hứng đi săn rồi
Nhân vật nam
Chắc là vậy, ngài ấy có lẽ rất hứng thú
Trở về bên trong trường, Quang Anh vẫn cứ tiếp tục bỏ chạy. Nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn vang lên từng hồi, em không cho phép bản thân dừng lại được. Nhưng đoạn đường cứ xa dần, những chiếc bóng đèn kia đã vỡ tan tành. Khói đen bay mù mịt, sợi dây chuyền của em lại ngày một sáng hơn nữa
Cứ chạy mãi cũng không phải là một cách hay, em liền trốn vào một phòng học. Nhưng em đã hối hận, căn phòng này chính là phòng nhạc. Vậy là em đã bị bắt vào một khoảng không gian ba chiều rồi
Quang Anh đi đến định mở cánh cửa ra nhưng không được, nó bỗng chốc cứng đờ. Kéo đến mức nào cũng không ra, ngay lúc này. Sợi dây chuyền của em chỉ còn một màu đen u ám
Đi đến mở cửa sổ cũng chẳng được, dường như có một thế lực gì đó điều khiển nó vậy. Ngay lúc em đang loay hoay thì...
Nhân vật nam
Xin chào, con mồi bỏ trốn
Âm thanh ma mị vang lên thì thầm vào tai em, em bắt đầu lạnh sóng lưng. Chấp nhận quay lại đối mặt với tên Ma Cà Rồng đó với vẻ lo lắng
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Anh...
Nhân vật nam
Sao phải hoảng loạn thế?
Em cảm giác giọng nói này rất quen, hình như là giọng của kẻ hôm đó...
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Anh muốn gì đây...!
Nhân vật nam
Tôi muốn tìm lại con mồi đã may mắn thoát chết vào hôm trước
Nhân lúc em còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì hắn đã lao đến, đè mạnh em xuống bàn học gần đó. Ép em dưới thân mặc cho em đang vùng vẫy
Nhân vật nam
Được một Đại thiếu chủ chọn làm huyết bộc thì ngươi nên tự hào đi, đừng có mà làm loạn
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Xin hãy bỏ tôi ra!
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Tôi không muốn...!
Hắn cười một cái rồi liền nhìn thấy sợi dây chuyền đang phát sáng của em, hắn đưa tay giựt mạnh làm sợi dây đứt ra. Nhưng bàn tay hắn cũng vì đó mà bị cháy một chút
Nhân vật nam
Thánh Giá sao?
Nhân vật nam
Đúng thật nó có thể thiêu cơ thể bọn tôi, nhưng chỉ là một lần chạm nhẹ mà thôi nên cũng chẳng nhầm nhò gì
Nói xong hắn liền vứt sợi dây kia xuống đất, lấy tay nâng cằm em lên để dễ chiêm ngưỡng chiếc cổ trắng ngần kia
Nhân vật nam
Một miếng mồi ngon
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Đại Thiếu Chủ...đừng mà...!
Lời nói của em bị hắn bỏ ngoài tai, hắn kéo cà vạt em xuống. Sau đó gỡ bỏ hai nút áo trên cùng, kéo phần áo xuống để lộ ra bờ vai đã ửng đỏ kia. Và một lần nữa hắn lại liếm láp vào hõm cổ em, hai chiếc nanh cắm sau vào da thịt làm em đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra rỉ giọt theo dòng
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Thiếu...thiếu chủ à...
Em cảm nhận được lượng máu trong cơ thể đang dần dần bị hút đi, máu từ vết cắn cứ rỉ ra làm ướt mảng áo của em. Cuối cùng hắn cũng buông ra
Nhân vật nam
Ngọt thật, rất ấm nóng
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Thiếu...thiếu chủ...đừng...
Nhân vật nam
Ngươi là của ta, huyết bộc đáng yêu
Nguyễn Quang Anh-Rhy
Đừng...A...!
Hắn cười quỷ dị rồi lại tham lam cắn thêm một cái thật mạnh vào cổ em, cơ thể em cũng bất giác giật mạnh theo cú cắn bất ngờ kia
Say mê hút lấy vị máu ngọt ngào, hắn ôm cơ thể em dậy rồi lại tiếp tục dời vị trí sang bả vai đang run sợ đó. Hiện tại em cũng chẳng còn khả năng phản kháng nữa nên chỉ biết thoi thóp vang xin
Lát sau hắn cảm nhận được cơ thể em đã yếu ớt dần nên cũng luyến tiếc dừng lại
Mọi thứ bắt đầu bình thường trở lại, Doo, Dương và mọi người cũng chạy lên xem xét tình hình. Đến trước cửa phòng âm nhạc, cánh cửa bật mở ra, Quang Anh chạy ra ngoài nhưng liền ngã xuống, tay thì nắm chặt vết thương trên cổ đang rỉ máu kia. Doo và Dương đau lòng chạy đến giúp, nhưng em đã ngất đi sau đó... vết cắn trên cổ em xuất hiện một làn khói đen nhỏ bay xung quanh nhưng liền biến mất
Phía bên trong, cuối cùng hắn ta cũng đã bước ra. Mọi người quay lại nhìn thì thấy hắn đang chậm rãi tiến đến. Đôi môi thấm máu đỏ tươi, nụ cười quỷ dị lại hiện trên khoé miệng
Nhân vật nam
Xin chào Đại Thiếu Chủ!
Comments
Caprhy-rhycap💍
Tặng tg 1 hoa ra nhanh nh☺️
2025-04-17
1
Hhydchyee
Hay thế nhofoooo:))))
2025-04-17
1
Kết S(B)adEnd_cạp đứt đầu t/g
Hóng =3
2025-04-17
1