[ĐN Bonten × Nữ Công Nam Thụ] Yêu Em - Những Kẻ Phạm Pháp
Chap 5: Sống chung
tác giả
Một chap của bạn nè, cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé ❤️
Y/n
Nào, một câu cuối cùng
Y/n
Người nhà cậu đâu? không tính đến đón cậu à ?
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Người nhà?
Manjiro Sano [Mikey]
(Nghĩ tới một số chuyện mà chờ nên buồn bã) không có
Y/n
Vậy người hồi nãy cậu gọi là ai, chẳng lẽ không phải người nhà của cậu chắc?
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Họ cũng được coi là người nhà sao ? (Suy nghĩ)
Manjiro Sano [Mikey]
Họ bận rồi
Manjiro Sano [Mikey]
(Đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn) vậy cô có thể cho tôi tạm thời sống ở đây không
Y/n
Có thể (trả lời mà không cần suy nghĩ)
Manjiro Sano [Mikey]
Tại sao... (lẩm bẩm trong cổ họng)
Manjiro Sano [Mikey]
💭... Tại sao phải tốt với một người lạ như vậy?
Manjiro Sano [Mikey]
(Suy nghĩ vu vơ)
Y/n
(Nhìn cậu rồi nhìn bát cháo đá hết trên tay cậu) còn đói không ?
Manjiro Sano [Mikey]
(lắc đầu một cách cứng nhắc)
Y/n
Được rồi, ngồi ở đó đi, tôi sẽ dọn phòng ngủ cho cậu
Y/n
(Lấy đi chiếc bát trên tay cậu rồi rời đi)
Y/n
Tối nay cậu cứ ngủ tạm ở đây nhé
Y/n
Chăn ga giường đều là đồ mới chưa qua sử dụng cậu yên tâm
Manjiro Sano [Mikey]
À .. được
Manjiro Sano [Mikey]
Cảm ơn (nói nhỏ)
Y/n
Hả, cậu nói gì (không nghe rõ lên muốn hỏi lại)
Manjiro Sano [Mikey]
Không có gì (lảng tránh)
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Mặc mớ gì mình phải cảm ơn cô ta
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Cô ta đã giúp mình rồi thì đây là nghĩa vụ của cô ta
Manjiro Sano [Mikey]
(Nghĩ vậy lên vẻ tự tin lại quay chở lại, gần như vênh mặt lên)
Y/n
💭 Cậu ta lại đang nghĩ cái gì vậy trời?
Y/n
(Nhìn đồng hồ) 💭 cũng đã gần 5 rưỡi rồi sao
Y/n
💭 Phải tranh thủ đi mua đồ không muộn mất
Manjiro Sano [Mikey]
Ukm... (gật đầu một cách lơ đãng)
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Cứ vậy mà rời đi luôn sao, không sợ mình ăn trộm đồ à
Manjiro Sano [Mikey]
(Đi tới nằm dài ra giường, muốn ngủ nhưng vì chứng mất ngủ lại tái phát lên không thể ngủ được)
Manjiro Sano [Mikey]
(Ngồi dậy, bắt đầu đi khám phá quanh nhà với cơ thể đau nhức)
Manjiro Sano [Mikey]
(Nhìn quanh nhà) 💭 nhà gì mà chẳng có gì có giá trị
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Bảo sao không sợ mình ăn trộm
Manjiro Sano [Mikey]
(Đang nằm ngủ trên ghế sofa vì kiệt sức)
Y/n
💭 Ngủ rồi? (đi lại gần)
Y/n
(Thấy vậy liền lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cậu)
Manjiro Sano [Mikey]
Um~... (rên khẽ trong giấc ngủ, rúc vào chăn)
Y/n
(Quay vào bếp bắt đầu nấu ăn)
Manjiro Sano [Mikey]
(Lơ mơ tỉnh dậy)
Manjiro Sano [Mikey]
(Ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí và một mùi hương quen thuộc, quay ra nhìn thì đó là taiyaki)
Y/n
Tỉnh rồi sao? chuẩn bị rồi vào ăn cơm nhé (nói vọng ra từ bếp)
Manjiro Sano [Mikey]
Đây là...(cầm túi bánh lên nhìn)
Y/n
Mua cho cậu đấy, thích ăn thì ăn luôn đi
Y/n
(Một tay xách túi đồ lớn khi tay còn lại cầm điện thoại tra tư liệu về các thực phẩm điều dưỡng cho người bị thương)
Y/n
(Đi qua một xe đẩy bán taiyaki)
Y/n
(Đột nhiên nhớ ra trước đó cậu có nói muốn ăn nó)
Y/n
💭 Có lên mua cho cậu ta không nhỉ
Y/n
💭 Hay thôi kệ đi, quan tâm cậu ta nhiều như vậy làm gì chứ
Y/n
(Tiếp tục bước đi, nhưng chỉ được một vài bước rồi lại quay đầu lại)
Y/n
Ông chủ, bán tôi 4 chiếc taiyaki
Đa nhân vật
Ông chủ: Được, cô muốn ăn nhân gì?
Y/n
À... Cái đó (hơi bối rối vì không biết cậu thích ăn nhân gì)
Y/n
Vậy quán ông có những nhân gì vậy?
Đa nhân vật
Ông chủ: Bên tôi có nhân đậu đỏ, đậu đỏ thì có loại nguyên hạt và loại đã nghiền huyễn
Đa nhân vật
Ông chủ: Nhân Socola, nhân phô mai, nhân matcha, nhân kem trứng, kem tươi kem lạnh các vị, nhân hoa anh đào, nhân khoai lang nghiền, trứng muối và chà bông nữa
Đa nhân vật
Ông chủ: Còn một số loại nữa cô có muốn tôi tư vấn thêm không ?
Y/n
(Hơi bối rối, cười trừ) haha, nhìn quán ông trông có vẻ truyền thống nhưng lại đa dạng ra phết nhỉ
Đa nhân vật
Ông chủ: (Cười) trước đây đúng là như vậy nhưng kinh doanh mà, không theo kịp xu hướng thì khó mà làm ăn lắm
Y/n
Vậy... Ông cho tôi mỗi loại một cái nhé
Đa nhân vật
Ông chủ: (Cười lớn) Được được được, đợi tôi một chút nhé, sẽ có ngay đây (bắt đầu làm bánh)
Đa nhân vật
Ông chủ: Của cô hết 2.400 yên (đưa bánh cho cô)
Y/n
Cảm ơn (nhận bánh rồi rời đi)
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Cô ta vậy mà để tâm nhưng lời nói đó của mình
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Không những vậy còn mua nhiều như vậy chứ, ở đây chắc cũng phải hơn 20 cái mất
Manjiro Sano [Mikey]
Cô mua gì mà nhiều vậy, tôi ăn đến bao giờ mới hết
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Nhiều bánh quá, nhiều bánh quá (sướng rơn nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng)
Y/n
(Cười) haha chỉ là tôi không biết cậu thích ăn loại nào lên mua hết thôi
Manjiro Sano [Mikey]
(Bắt đầu ăn)
Y/n
Nhớ để bụng lát nữa còn ăn tối nhé
Manjiro Sano [Mikey]
Biết rồi
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Là nhân Matcha, hơi đắng, không ngon cho lắm (chê nhưng vẫn ăn)
Manjiro Sano [Mikey]
(Nằm trằn trọc trên giường nhưng không ngủ được)
Cốc cốc cốc (tiếng gõ cửa)
Manjiro Sano [Mikey]
Ai đây?
Y/n
Là tôi (thò đầu vào trong)
Y/n
Cậu bị mất ngủ có đúng không? Dùng thử cái này xem có lẽ sẽ có hiệu quả (Đốt nến thơm để lên tủ đầu giường cho cậu)
Manjiro Sano [Mikey]
💭 Tôi bị mất ngủ lâu năm, cái nền thơm này thì có tác dụng gì chứ (nghĩ nhưng không dám nói ra)
Manjiro Sano [Mikey]
Được rồi, cô cứ về phòng trước đi, có vấn đề gì tôi sẽ gọi cô
Manjiro Sano [Mikey]
(Nằm trên giường, chìm vào suy nghĩ nhưng từ từ cũng đi vào giấc ngủ)
Chiếc nến thơm đó quả thật có hiệu quả
Comments
Bông umê Quang Hùng
Anh có dám đếch đâu sợ làm j cho mệt
2025-06-23
0
Bông umê Quang Hùng
1 vote đổi 1 chap đc ko tg ơi
2025-06-23
0