Harry Potter [ Harmione ] Góc Khuất Số Phận
Chap 1
Vivian Astoria ( tg )
Gửi lời chào thân thương đến những Muggle nói chung và Potterheads nói riêng. Xin tự giới thiệu mình tên là Vivian Astoria phù thủy đến từ nhà Ravenclaw Hogwarts🤗
Vivian Astoria ( tg )
Hogwarts đang bước vào kì nghỉ đông dài hạn ( các bồ biết đấy, thời gian trong thế giới phù thủy và Muggle không giống nhau )
Vivian Astoria ( tg )
Và mình đang rất chán vì ko thể về nhà, chính vì vậy mình viết bộ truyện này đây 😁
Vivian Astoria ( tg )
Các bồ biết đấy, đồ của Muggle hơi khó sử dụng một chút xíu. Mọi thứ đều trở nên khó khăn khi không sử dụng phép thuật🫤
Vivian Astoria ( tg )
Đừng ai hỏi thiết bị này ở đâu ra, bởi vì mình sẽ ko nói cho mấy bồ biết là mình thó được trong nhà bác Arthur Weasley
Vivian Astoria ( tg )
ok vào truyện thôi, câu chuyện về hai huyền thoại trong lòng mình ở Hogwarts...
Phòng sinh hoạt chung Griffindor
Harry thả mình trên chiếc ghế sô pha quá ư là mềm mại suy nghĩ miên man về những cảm xúc trong lòng. Nó không biết mình đang cảm thấy gì, mình đang muốn gì nữa. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào ánh lửa lò sưởi bập bùng như thể chỉ một giây sau ánh lửa ấy sẽ bị dập tắt bởi hàng đống suy nghĩ hiện giờ trong đầu nó
Trong phòng sinh hoạt giờ chỉ còn mình nó, tất cả mọi người đều đang bận thưởng thức đêm dạ hội giáng sinh. Một sự kiện lớn như thế mà giờ đây Harry chẳng bận tâm chút nào, vừa lúc nãy nó đã phải nói lời xin lỗi Ginny - cô người yêu hiện tại của nó để về phòng mà ko nhảy vũ hội cùng cô với một lí do mắc cừi nhứttttt - "anh đi ị"
Từ lúc thấy Ron xuất hiện với bó hoa trên tay và tỏ tình với Hermione, lồng ngực nó lại nhói đau đến thế...
Nó chẳng nuốt trôi thứ gì kể cả là bánh mứt mật ong phết bơ của bác Hagrid, nhưng Harry phải công nhận là tay nghề của bác đã tiến bộ hơn so với cái bánh sinh nhật lần đầu 2 bác cháu gặp nhau
tất cả cứ như ứ lại trong cổ họng...
Nói sao nhỉ ? Tiếc nuối, buồn bã, như đánh mất đi điều gì đó quan trọng vậy...
Harry Potter
"Lẽ nào mình thích Hermione !?"
Một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu Harry
Harry Potter
"Ko thể nào, mình đang có bạn gái cơ mà !?"
Harry tự đánh lên đầu mình một cái, đối với nó việc thích 2 cô gái cùng một lúc thật tồi tệ. Giống như một tên trai đểu lừa tình
Ginny tỏ tình với nó đầu năm nay, ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nó lại đồng ý
Vâng "ma xui quỷ khiến" trước giờ Harry chỉ xem cô bé là em gái mà thôi. Chính nó cũng ngạc nhiên khi 4 chữ "Anh cũng thích em" vọt ra khỏi miệng mình
Vì câu đồng ý bâng quơ, chẳng có chút tình cảm nào ấy mà cả năm nay Harry luôn trong tình trạng sợ bị Ron tẩn, nó cũng không hiểu chính mình đang làm gì. Đối mặt với Ginny, miệng nó như bị đóng đinh, cứ lặp đi lặp lại những lời yêu vô nghĩa
Sâu thẳm trong nó có một nỗi buồn chẳng thể nào lí giải được, là gì vậy nhỉ ? Và rồi...
nó sợ Hermione biết nó hẹn hò với Ginny hơn là sợ Ron biết
Hermione Ranger
Harry ! Bồ làm gì buồn thiu vậy ?
Giọng nói bất ngờ làm Harry suýt ngã dúi vào cái lò sưởi
Hermione Ranger
Ginny nói bồ không được khỏe /lo lắng/
Harry Potter
Ko có gì đâu, mình thấy hơi mệt xíu thôi à
Harry Potter
Mà Ron đâu, Ron không đi cùng bồ à ?
Trong một khoảnh khắc, Harry như thấy ánh mắt Hermione thoáng dao động...
Hermione Ranger
Cậu ấy đang đang nốc cạn mấy chai Rum phù thủy chôm được của mấy đàn anh năm 7
Hermione Ranger
Chắc chắn sẽ bị cô Gonagall phạt cho coi /thở dài/
Harry Potter
Bồ...bồ đồng ý với lời tỏ tình của Ron rồi à ?
Lời vừa dứt, khuôn mặt Harry đã đỏ lên vì ngượng, nó chẳng biết vì sao mình lại hỏi thế nữa. Đáp trả nó là sự im lặng của Hermione
Đầu Harry như nổ từng tiếng oang oang, như mặt hồ phẳng lặng bị thằng anh họ Dudley chọi vào mấy cục đá
Hermione cũng đang ko hiểu bản thân đang làm gì, cô vô thức chấp nhận lời yêu của Ron trong khi ánh mắt không ngừng nhìn về phía Harry
Cô thấy Harry bỏ đi và lòng mình như quặn thắt, không chịu được mà lao ngay đi tìm cậu ấy
Hermione Ranger
"Harry, tớ không biết mình đang nghĩ gì nữa... có gì đó...ràng buộc tớ..."
nhưng cả hai đều đang bị đẩy xa nhau
lửa reo tí tách nhưng trong phòng vẫn không ai nói với ai thêm lời nào
Harry Potter
Hermione... tớ mệt rồi, đi ngủ trước nhé...cậu cũng ngủ sớm đi
Harry cố tình để ánh mắt mình không chạm vào Hermione vừa gắng sức nặn ra nụ cười tự nhiên nhứtttt. Sao mà cười trước mặt Hermione vào lúc này còn khó hơn là cười vào cái mặt đanh đá của mụ Marge nữa
Harry vừa quay lưng đi ngay lập tức nó cảm nhận một vòng tay ôm chầm lấy nó từ phía sau, cảm nhận thấy những giọt nước mắt nóng hổi từ từ thấm ướt lưng mình
Hermione Ranger
Đừng đi Harry...đừng...
Thời gian như trôi chậm lại, xung quanh im lặng như chỉ còn hai đứa
thế giới của hai người...
Harry đau lòng lắm, nó thấy...nó thấy cô mọt sách bé nhỏ của mình đang khóc, tim nó lại quặn đau
Nó quay người lại, ôm cô vào lòng. Gục mặt vào trong mái tóc mềm thơm đó
Hermione Ranger
Harry...harry...
Harry cảm nhận được thân hình bé nhỏ trong lòng mình đang run lên nhè nhẹ
Hermione ghì chặt áo Harry, như sợ rằng khoảnh khắc này sẽ mãi trôi qua... Và rồi, cô nói...lời nói mà cô không bao giờ dám nghĩ mik có thể nói ra
Hermione Ranger
Hôn mình đi...
Hermione Ranger
Hôn mình ngay đi
Hermione Ranger
Chỉ hôm nay thôi...
Harry thoáng sững người, không tin vào những gì tai mình nghe thấy
Trong nó như vừa có gì được giải thoát ra ngoài, những nỗi nhớ, sự kìm nén và khao khát đối với đối phương
Harry Potter
/nâng cằm Hermione/
Harry Potter
Bồ chắc chứ /ánh mắt có chút mơ màng/
Hai má Hermione nóng lên, cô thấy cô như đang làm điều gì tội lỗi lắm, nhưng lại chẳng thể chối bỏ nó được. Cô đang khao khát, khao khát được hôn lên khuôn mặt ngay trước mặt mình
Ngay lập tức, Harry đặt lên môi Hermione một nụ hôn, điên cuồng, dịu dàng nhưng lại mang theo chút gì đó như đã kìm nén từ rất lâu rồi...
Hai bờ môi quấn quýt lấy nhau, tâm trạng cả hai dần mụ mị đi hệt như đang lơ lửng. Khao khát được chiếm lấy đối phương càng mãnh liệt hơn nữa
Harry xoa eo Hermione, càng ôm cô chặt hơn nữa. Nó không thể khống chế chính mình. Nó muốn hôn thật nhiều, nói thật nhiều lời yêu, bế cô lên mà chiếm cô làm của riêng...
Mùi hương cơ thể từ Harry làm Hermione say đắm, từ từ thả lỏng mình trong vòng tay của cậu
Hermione Ranger
"Nếu là mơ, xin đừng để tôi tỉnh lại..."
Hai ánh mắt lại chạm nhau, rồi lại có gì đó tràn ra như từng đợt sóng vỡ, rồi từng nụ hôn lại liên tiếp kéo dài....
Lại một đêm đầy mộng mị đối với Harry, ko biết đã bao nhiêu lần, bao nhiêu lần .... nó mơ thấy điều này
Nhưng có lẽ đêm nay khác...
đêm nay không phải là mơ...
Comments