[BL] Anh Hai Không Buông Tha Tôi
Lần đầu gặp
Cơn mưa mùa hè xối xả trút xuống mái ngói đỏ của biệt thự nhà họ Bạch
Khi Nhược Đông – lúc ấy chỉ mới 17 tuổi – đứng nép bên cửa sổ tầng hai, lặng lẽ nhìn chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng.
Từ xe bước xuống là một người phụ nữ trung niên nắm tay một cậu bé nhỏ, gầy gò, trên người có mỗi bộ đồ sờn cũ.
Cậu bé cúi gằm mặt, đôi mắt to tròn ẩn sau lớp tóc ướt sũng
Bàn tay chỉ biết bấu lấy tay mẹ nuôi, tay còn lại thì ôm khư khư con gấu cũ rích, vì nước nên nó còn tệ hơn chủ của nó
Em được mẹ anh dẫn về khi trốn ra khỏi cô nhi viện
Run rẩy như chú mèo ướt mưa
Nguyệt Ánh (mẹ Đông)
Đông Đông, con có trên phòng không? /gọi lớn/
Nguyệt Ánh (mẹ Đông)
Xuống đây mẹ bảo
Bạch Nhược Đông
Sao thế ạ? /đi xuống/
Bạch Nhược Đông
Cái thứ gì sau lưng đấy?
Bạch Thế Vĩ (bố Đông)
Đây là Tử Du. Từ hôm nay nó sẽ là em trai con
Bạch Nhược Đông
Đi chơi thì thôi đi, nhặt bãi rác về làm gì?
Nguyệt Ánh (mẹ Đông)
Con ăn nói kiểu gì thế? Em con dễ thương vậy mà con dám nói vậy à
/cốc đầu anh/
Bạch Nhược Đông
Chậc..con nói không đúng sao? Con chó con mèo gì cũng mang về
Bạch Nhược Đông
Sau này chắc đây thành cô nhi viện mất
Nguyệt Ánh (mẹ Đông)
Không sao đâu con, cái miệng của anh con ngứa đòn nó vậy đấy /bế em ra trước mặt/
Bạch Nhược Đông
/khựng lại, đỏ mặt/
Ánh mắt đầu tiên chạm vào đôi mắt to tròn đang ngơ ngác ngẩng lên nhìn quanh căn nhà lạ lẫm ấy
Một cơn rùng mình lướt nhẹ qua sống lưng anh
Bạch Nhược Đông
Coi như cũng là cái duyên, hoan nghênh ạ
Bạch Thế Vĩ (bố Đông)
" Sao đột nhiên ngoan thế, cứ nghĩ sẽ làm ầm lên chứ " /nhìn anh/
Bạch Thế Vĩ (bố Đông)
Được rồi, nói đến đây thôi, em mau cho Du đi tắm kẻo cảm đấy /nhìn cô/
Nguyệt Ánh (mẹ Đông)
Ôi trời, xém xíu là em quên mất
Nguyệt Ánh (mẹ Đông)
Ôi Du Du của mẹ, đi tắm nào /định bế em lên/
Bạch Nhược Đông
Hay mẹ đi nấu gì cho em ăn đi, chắc em cũng đói rồi /giành trước/
Bạch Nhược Đông
Để con tắm cho /cười/
Nguyệt Ánh (mẹ Đông)
Được không đó? /ngạc nhiên/
Bạch Nhược Đông
Được mà~ sao mẹ không tin tưởng con gì hết vậy
Nguyệt Ánh (mẹ Đông)
Haiz, vậy con giúp mẹ nhé, mẹ vào nấu cho em vài món /vỗ vai anh/
Nguyệt Ánh (mẹ Đông)
Đông, con ăn thêm không? /đi vào bếp/
Bạch Nhược Đông
Dạ thôi, con no rồi~
/nhìn em/
Nhược Đông từ từ mỉm cười, môi dần cong lên nhưng ánh mắt thì trống rỗng, tĩnh như mặt hồ đêm
Nụ cười méo mó hiện lên trên môi. Đó là nụ cười cậu thấy đầu tiên từ anh, và cũng là lí do khiến cậu bé giật mình bật khóc, run rẩy như gặp quỷ
Bạch Tử Du (6 tuổi)
/rùng mình/
Bạch Tử Du (6 tuổi)
Ư..hức.. h..hong muốn tắm
Bạch Tử Du (6 tuổi)
C..cô ơi, con sợ..hức
Nguyệt Ánh (mẹ Đông)
S..sao đấy, con làm gì em mà em khóc thế /chạy ra/
Bạch Nhược Đông
Con làm gì đâu, chắc em chưa quen nên hơi sợ thôi ạ /híp mắt nhìn em/
Bạch Nhược Đông
Đúng không bé DU
Comments
𓇼 ⋆。˚ ⋆🖇️ʜᴇᴀʏᴏᴜɴɢ✩ ₊˚🎧⊹‧₊˚⋆
nhà là chủ tịch tập đoàn bánh tráng
2025-05-26
26
Ước gì mọc peter
Đưa gấu cho chị để chị giặt phơi khô rồi đưa bé nha
2025-06-03
2
Bảo Trinh
lúc này ẻm nhiu tuổi ta
2025-05-26
11