[ QHung X Negav] Để Thanh Xuân Anh Chờ Em
chap5 nguy hiểm
phe phản diện
//châm điếu thuốc// tỉnh rồi à
Đặng Thành An
B-ba thả con ra đi mà// rưng rưng//
giờ là ở góc nhìn của chíp
Trước mắt tôi là một khung cảnh quen thuộc mà cả đời này tôi chẳng dám bước chân vào quá khứ ở những năm tâm tối nhất nơi vừa thân quen nhưng lại thấy xa lạ đó
Hiện tại bây giờ ngoài nước mắt ra tôi chẳng thể làm gì
phe phản diện
nói với thằng anh mày là đưa tiền chuộc không thì đến lấy xác mày về
tôi cuối xuống môi biến chặt hai tay đang vào nhau đến rỉ cả máu mắt ngấn lệ nhìn ông
Đặng Thành An
Không con không nó-
phe phản diện
//Tát vào mặt em// mẹ nó mày có thôi đi chưa
phe phản diện
//Lấy roi quất vào người gíp//
phe phản diện
Nếu đã vậy thì tao bán m
phe phản diện
Bán đi cho khuất mắt tao thứ con hoan như mày sống làm gì
Đặng Thành An
Không mà hức đừng bán con mà
phe phản diện
//đá vào đầu em mấy cái liền// còn nói nữa thì tao giết chết mày
Đặng Thành An
//dùng tay ôm chặt đầu //đừng đánh hức con nữa mà
ông ta bặm trợn nhìn tôi với tay lấy mấy chai thủy tinh đập liên hồi vào đầu dù tôi có van xin đến khàng cả cổ hay khóc lóc thì cũng chỉ làm lão ta điện tiết hơn
Từ trong túi áo lão ta rút ra mấy ống tim chết não thêm vài cái bật lửa nhắm thẳng đầu tôi mà chọi đến khi hai hoặc ba ống tim chích thăng vào bên thái dương làm máu ào ào tuôn ra
Có lẽ từ lúc nào đó tôi biết rằng ông ta thật sự là một con quái vật cái người mà tôi gọi bằng chữ cha lại đang tàn nhẫn giết con mình là con của mình đó hay là người từng cõng tôi lưng hát bài thiếu nhi từng là kẻ mà mình xem là người nhà sao mà xa lạ quá
Đặng Thành An
//Ngất // *anh hai tới cứu em đi mà*
phe phản diện
Má mày là thằng chó nào
Mắt anh nhìn ông sòng sọc gân xanh nổi lên từng đợt
Lê Quang Hùng
//Lau vào đấm ông ta //
phe phản diện
Thằng dô côn thả tao ra // máu học ra không ngừng//
tôi nhìn anh hơi thở yếu ớt phát ra tiếng nói cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức
Đặng Thành An
Cứu e- // ngất//
Lê Quang Hùng
không được em tỉnh dậy đi mà// bế sóc em lên //
anh bế gíp vào bệnh viện dùng tay mình giữ chặt vết thương mà máu cứ tuôn ra ướt đỏ một mảng áo anh
Tất cả y bác sĩ chạy loạn lên chuẩn bị phẫu thuật
Tít tít/ tiếng phòng phẫu thuật/
Lê Quang Hùng
//Ngồi gục xuống hàng ghế //
Nguyễn Trường Sinh
mày chết ở cái xó nào mà giờ này chưa về 📞
Nguyễn Trường Sinh
Mau về nhà nhanh lên 📞
Lê Quang Hùng
Có anh tút ở đó không anh // giọng rung rung //
Nguyễn Trường Sinh
à thì có 📞
Lê Quang Hùng
anh đưa tú đến bệnh viện ở trung tâm thành phố nhanh lên nha anh 📞
Bùi Anh Tú
Tìm được nó chưa// mắt ngấn lệ//
Nguyễn Quang Anh
Anh mà khóc nữa là lụt luôn đó
Trần Đăng Dương
Chắc là trèo xuồng được rồi á nhỉ
Nguyễn Trường Sinh
//nhét miếng bánh dô miệng dương//
Nguyễn Trường Sinh
được rồi
Nguyễn Trường Sinh
ở bệnh viện trung tâm thành phố
Bùi Anh Tú
Sao lại ở đó// đứng không vững//
anh tú phản ứng như vậy vì thường chỉ có những bệnh nhân ở tuyến cuối mới được đưa đến đó
Bùi Anh Tú
đưa em đi// nắm chặt tay sinh //
Lê Quang Hùng
//Nhìn anh mà nước mắt hai hàng // gíp ở đó được 4 tiếng rồi
Nguyễn Trường Sinh
//đỡ tú//
Lê Quang Hùng
//Bất lực nhìn các bác sĩ chạy ra vào liên tục//
Vì tình trạng của em rất nguy kịch nên các trưởng khoa thay nhau chạy đến phòng mổ càng lúc một đông hơn do phần đầu bị tát động đến như biến dạng hàng chục mảng vở thủy tinh ghim vào sọ làm ca phẫu thuật khó hơn bao giờ hết
4 tiếng rồi 6 tiếng 8 tiếng mà phòng mổ chưa chuyển xanh làm hai anh như ngồi trên đống lửa
trưởng khoa chấn thương
Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân
trưởng khoa chấn thương
Bệnh nhân hiện tại đang thiếu máu nghiêm trọng nên một trong hai câu ai sẽ là người tình nguyện hiến máu cho cậu bé đó
Thật ra là chỉ lấy máu của hùng thôi vì anh tú sức khỏe không ổn định nên không lấy
trưởng khoa chấn thương
Cảm ơn vì người nhà đã hợp tác
trưởng khoa tim mạch và hồi sức
//Chạy vào phòng phẫu thuật //
trưởng khoa chấn thương
Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân
trưởng khoa tim mạch và hồi sức
Và đừng làm kích động hạng chế để bệnh nhân một
Bùi Anh Tú
//Lau vào phòng hồi sức //
Lê Quang Hùng
//Im lặng nhìn em//
Đặng Thành An
//Cử động ngón tay//
Đặng Thành An
Anh // giọng yêu ớt//
Bùi Anh Tú
đói hong anh mua cháo cho
từ nãy giờ chỉ có anh là im lặng
Bùi Anh Tú
//đưa cháo cho em// cầm được không hay anh đút
Nguyễn Trường Sinh
//Kéo tút về// cho em nó nghỉ ngơi mình về
Bùi Anh Tú
Nó mới tỉnh nên em phải ở lại
Bùi Anh Tú
Bỏ nó ở đây ai lo
Nguyễn Trường Sinh
để chồng nó ở đây là được rồi "thì thầm"
Bùi Anh Tú
ủa mà tui gã hồi nào
Nguyễn Trường Sinh
Mai anh đưa em đến
Đặng Thành An
Mới tỉnh là cho ăn cơm ngậm mặt rồi
Đặng Thành An
Còn bỏ người ta một mình nữa// dỗi nhẹ //
Trước khi anh tú về là anh dặn đủ thứ trên đời nên anh sinh phải vác anh về
tác giả não cá vàng
ổn không cả nhà
tác giả não cá vàng
Chắc là ổn
Comments