Trong lớp Quang Anh ngồi học mà kh ngừng nghĩ đến những chuyện liên quan đến Đức Duy
Không biết anh ta có rung động hay chưa
Nhưng anh ta cứ bất giác cười, nụ cười lâu lắm mà anh mới có đc
Đăng Dương lay người anh
Trần Đăng Dương
Này đang học mà mày cứ ngồi cười cười như thế, bộ mày bị điên hả hay là..
Nguyễn Quang Anh
//giật mình// Hả-h ả à có gì đâu chắc tại hơi buồn ngủ nên đơ đơ v đó mà haha
Đăng Dương chơi thân với Quang Anh nên bt rất rõ về cậu ta
Cậu ta thường kh hay ngơ ngác như con nai như vậy đâu chỉ có thể là gặp vấn đề gì thôi
Nhưng vấn đề gì thì Đăng Dương tht sự kh bt
Trần Đăng Dương
Ê Quang Anh bộ m thất tình hay sao v hay đang nhung nhớ em nào?
Nguyễn Quang Anh
À à đâu làm gì có
Nguyễn Quang Anh
Tao hơi mệt tí thôi làm gì căng, hôm qua vừa đi chơi với mày xong còn gì //rồi cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ//
Bầu trời hôm nay đẹp lạ thường cứ như phản chiếu về ngày hôm nay của Quang Anh vậy. Những đám mây trắng xóa đang trôi bồng bềnh cùng với tiếng chim hót líu lo trên những cành phượng chưa nở hoa, một làn gió hiu hiu như muốn ru người ta vào giấc ngủ, bầu trời xanh tựa một viên ngọc quý được người ta nâng niu, khung cảnh ấy vậy mà lại bình yên làm sao
Nguyễn Quang Anh
//ngắm nhìn một lúc rồi quay qua hỏi Dương// ê, đó giờ m đã thích ai hay có cảm tình vs ai chưa
Dương lấy làm lạ tại vì đó giờ Quang Anh có hỏi mấy câu này đâu, mở mồm ra toàn là cô này cô nọ em kia nói chung là đào hoa vô cùng
Nhưng Dương vẫn trả lời
Trần Đăng Dương
Thật ra là có
Trần Đăng Dương
Nhưng mà tao nghĩ người ta không có thích tao
Trần Đăng Dương
Tao cũng chưa bao giờ mở lời
Nguyễn Quang Anh
Mày chưa bao giờ mở lời cũng đâu đồng nghĩa là ng ta kh thích m
Nguyễn Quang Anh
Lỡ đâu ng ta cũng thích m thì sao?
Trần Đăng Dương
//Dương thở dài// Người ta với tao khác nhau lắm, họ thì giỏi giang, xinh đẹp, mà còn là con gái nhà lành chứ đâu như tao!
Trần Đăng Dương
Tụ tập bạn bè, học kh tới đâu, đôi lúc nghĩ lại thấy mình tệ thật
Nghe những Đăng Dương nói ra cứ ngỡ là Đăng Dương đang nói về mình vì thật ra cậu cũng giống như vậy
Nguyễn Quang Anh
Mày cũng có khác gì là tao
Trần Đăng Dương
//Bất ngờ nhìn Quang Anh// Bộ mày cũng đang thích ai à?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh giật mình liền đánh trống lãng// Ơơ.... trời ơi nay trời đẹp dữ ta, ê có con chim đang bay kìa
Trần Đăng Dương
//bật cười// hahahaha thích ai rồi chớ giềêê
Trần Đăng Dương
Hèn gì thấy mấy nay cứ lạ lạ
Trần Đăng Dương
Hễ một tí là ngớ người ra, nào thiếu gia của chúng ta đang tương tư ai rồii
Nguyễn Quang Anh
Thật ra k rõ là thích, chỉ là đang hơi để ý, mà đào hoa như tao chắc thích một tí là hết
Nguyễn Quang Anh
Tại người ta là con nhà gia giáo chứ đâu như tao
Trần Đăng Dương
Ủa chứ không phải cha m là hiệu trưởng hả?
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhắc tới ổng!
Tính cách của cậu như vậy nhưng hoàn cảnh gia đình cậu lại vô cùng trái ngược
Từ nhỏ đến lớn cậu sống trong sự thiếu tình cảm từ cha mẹ chứ không phải do nuông chiều, mẹ mất sớm, cha kh quan tâm lo lắng gì nhiều đến cuộc sống của cậu chỉ lo tiền tiền nên Quang Anh đã tự lập tự nhỏ
Comments
Vivi imut i love you
cảm giác lớn một tầm khi đọc truyện này 🙌
2025-04-16
2