[Thi Tình Họa Dịch] Đơn Phương Có Đau Không?
Chap3
sau khi nhặt những bông hoa đang trải nhiều mảnh ra sàn xong, cô ko khỏi kiềm đc mắt mà khụy gối ôm lấy chiếc bông r khóc nức nở
mặc dù lần này cô tỏ tình nàng, nàng vẫn ko đồng ý như mọi lệ, cx như tương tự hôm nay, tuy nàng vẫn bỏ mặt cô nhưng cô vẫn luôn theo đuổi nàng suốt năm mà kéo dài dài, sự lạc quan của cô ko ngừng tăng lên. Tuy lời tỏ tình ấy vẫn như ngày nào, nhưng tại sau hôm nay cô lại thấy nó đau làm sau, đau khi ng mik yêu lại ko yêu mik, đau vì câu tl ko như ý mik muốn, ôi! cảm giác này ai thấu nỗi, cô chỉ bt khóc mà kéo cơn đau này mãi mãi trong tim mik, nó như quá khứ v. Quá khứ đó chỉ chứa là 1 cô gái nhỏ, chỉ là 1 cô gái nhỏ trong quá khứ thôi, mà lại mang cho cô 1 nỗi đau hồng trần, ko bt cái này có đc gọi là tình yêu đơn phương quá mức đến mù quáng ko?
V là, cô khóc, cho đến khi ko thể khóc đc nx. Cô bước ik vs những bước chân nặng nề mà về nhà của mik
Vương Dịch*cô*
*bộ áo sần sùi kèm theo áo dính nc vì nc mắt*
Vương Minh Khuất*ba cô-Chu*
Con về r à
Chu Di Hân*Chị cô*
quần áo em sau thế này
Bách Hân Dư*Anh rể cô*
sau lại sần sùi nt
Vương Dịch*cô*
tại em làm việc nên khá mệt*rơi nc mắt*
Chu Di Hân*Chị cô*
em khóc sau?
Vương Dịch*cô*
*nhanh lau nc mắt* a--à ko có j đâu
Vương Dịch*cô*
*nhanh chóng ik lên phòng*
Bách Hân Dư*Anh rể cô*
Tiểu Vương hôm nay lạ thật*nhìn cô ik*
Chu Di Hân*Chị cô*
chắc hôm nay em ấy buồn chuyện j đó
Bách Hân Dư*Anh rể cô*
haizz*nhìn cô*
Comments