Mặt trời dần ló dạng để lộ ánh sáng trói chiếu sáng một vùng , ở thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.
Ở chợ Hiệp Thành, trong một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, có 1 cậu trai cao lớn, dáng người gầy gò đến đáng thương.
Cậu chàng dần tỉnh dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng nhỏ, giản dị.
Chỉ đơn giản 1 chiếc giường, bàn học và đèn trần nhấp nháy, có lẽ là sắp hư đến nơi rồi.
Cậu ta phải vài phút, mới nhận ra bản thân mới được sống lại. Chẳng qua đây chẳng phải cơ thể của cậu.
Cậu mở cửa, mò theo đường dẫn hẹp chật chội, mất một lúc chật vật cậu mới mò tới phòng khách.
Cậu để ý thấy, trên bàn đã có sẵn bát cơm trứng và 1 chén canh vẫn còn đang bóc khói nghi ngút.
Bỗng 1 người phụ nữ đi ra, người phụ nữ với khuôn mặt trẻ trung. Khuôn mặt tỉnh táo nhìn cậu.
Trên tay còn cầm chiếc cặp màu đen đã phai màu, chiếc cặp theo cậu thì đã dùng được 3 năm rồi.
Phạm Bảo Anh
Ngỗng, dậy sớm thế?
Chị vừa thấy cậu đã cười tươi rói, bỏ cặp của cậu xuống bàn rồi phủi tay. Chị sợ sẽ làm bẩn thứ gì rồi khiến cậu khó chịu mất.
Nhìn chị, lòng cậu khá khó chịu. Không phải là do chị nên cậu khó chịu. Là do tên nam phụ này.
Chị cậu ta 1 tay nuôi lớn cậu từ khi cậu mới 9 tuổi. Ba mẹ ly hôn, họ hàng cũng chẳng ai dám nuôi họ.
Thời đó kinh tế khó khăn, cứu 2 đứa nhỏ thì lại thêm 2 miệng ăn chả được tích sự gì.
Với lại Khang cũng là con của ba cậu và người đàn bà khác. Đến khi mang cậu về nhà.
Mẹ nuôi không chịu nổi, đã ly hôn và sau đó cả hai người đường ai nấy đi.
Ba cậu sau hôm đó cũng vứt 2 chị em ra đường cho tự sinh tự diệt.
Chị thương cậu, bỏ ăn bỏ học. Đi làm nuôi cậu cho cậu thành tài, để rồi nhận lại là giấy đuổi học của nhà trường.
Chị cậu đau khổ, vừa tổn thương tinh thần lẫn thể xác. Về nhà lại nghe những câu cay độc của em trai.
Không chịu nổi đã tự tử.
.
Phạm Bảo Anh - chị của Phạm Bảo Khang, nhân vật đáng thương. Thường xuyên bị em trai bắt nạt nhưng vẫn cắn răng nuôi em khôn lớn.
Nhân vật phụ, sau này có thể hắc hoá thành nhân vật phản diện chính.
.
Phạm Bảo Khang
Vâng.
Phạm Bảo Anh
Hả..à ừ..em ăn đi.
//Hơi bất ngờ//
Phạm Bảo Anh
*Mất trí nhớ rồi tự nhiên lại ngoan vậy à?*
//Mỉm nhẹ//
Phạm Bảo Anh
Em mới xuất viện được 2 ngày
Phạm Bảo Anh
Mới về nhà đã ngủ li bì 2 ngày đó rồi, không ăn uống gì hết.
Phạm Bảo Anh
Mau, ngồi xuống đây ăn đi!
//Đẩy cậu ngồi xuống//
Phạm Bảo Khang
À..vâng
Phạm Bảo Khang
Mà..em bị gì thế?
//Ngơ ngác chỉ vào bản thân//
Phạm Bảo Anh
Mất trí nhớ á, hôm đó em bị 1 đám côn đồ đánh.
Phạm Bảo Anh
Đánh sao mà mặt mũi tèm lem máu, đầu va đập mạnh vào tường rồi em mất trí nhớ luôn..
//Hai ngón tay chà xát vào nhau//
Phạm Bảo Anh
Còn sau đó..chị không nghe ai kể nữa..
//Gãi đầu, người hơn run//
Bình thường, mỗi lần Khang hỏi chuyện nhưng chị không biết đều sẽ nghe nhưng lời cay độc từ cậu, tệ hơn là nhận lại cú tát vào mặt.
Nhưng lần này khác, cậu không chỉ không đánh chị còn đụng tay chị như lời an ủi.
Phạm Bảo Anh
Em..?
//Trợn tròn mắt//
Phạm Bảo Khang
Em trước đây tệ lắm đúng không?
//Mặt buồn//
Phạm Bảo Khang
Vậy em hứa, sau này sẽ không như vậy nữa..
Khang cúi gầm mặt, nhìn hai tay của mình không dám nhìn chị.
Vì lúc trước, mỗi lần ba Khang hỏi về tiền đều sẽ trừng mắt nhìn cậu. Khiến cậu rất sợ hãi.
Phạm Bảo Anh
Không sao!
Phạm Bảo Anh
Em dù có sai đi chăng nữa chị vẫn sẽ đứng sau cổ vũ cho em.
//Cười dịu dàng//
Phạm Bảo Anh
Vì chị là chị của em mà!
Phạm Bảo Khang
//Cười tươi nhìn vào mắt chị//
Một cảm giác ấm áp trong người của cậu dâng lên, đây là cảm giác có chị sao. Thật tuyệt.
Comments