chương 4

Vào
Cảnh tượng trước mắt là một cô gái người chảy đầy máu, đang nằm bất tỉnh trên đường. Trong tay cô còn nắm chặt một thứ lấp lánh.
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Ai đó gọi cấp cứu cho tôi với*hoảng loạn*
Khung cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn, người thì hỏi số điện thoại, người thì …. Orm không biết nên trả lời như nào, nàng chỉ khóc và ôm chặt cô trong lòng.
Trên xe cấp cứu
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Chị à, hức… chị không được làm sao đâu, chị hức… phải tỉnh lại để cưới em nữa đấy. Em chỉ hức… chờ mình chị thôi, giá như em hức… nói với chị rằng em là hôn thê của chị* vừa khóc vừa nói*
Bệnh viện
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Tôi là hôn thê của chị ấy
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô hãy ký vào đây để chúng tôi lập tức tiến hành phẫu thuật cho chồng của cô, hiện giờ cô ấy đúng rất nguy kịch, nếu không sớm phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng*đưa bút cho nàng*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
C…ch…chồng*ngại*
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô à, cô có ký không? *thúc dục*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Bác sĩ
Bác sĩ
Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho chồng cô ngay lập tức
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Cảm ơn bác gì*để ý gì đó*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
‘Là gì mà sao chị ấy nắm chặt vậy’ *độc thoại*
Sau một lúc hì hục, cô đã mở được bàn tay của cô, trong đó là chiếc nhẫn mà hồi nhỏ nàng đưa cho cô
Hồi tưởng
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Mai sau chị là chồng của em thì phải là người đeo nhẫn cho em trước đấy, phải là người tỏ tỉnh em trước*đưa nhẫn cho cô*
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Khaaa, chị hứa mai sau chính đôi tay này sẽ đeo nhẫn cầu hôn em trước
Kết thúc hồi tưởng
Bàn tay cô vì bảo vệ nàng và chiếc nhẫn giờ đã rướm máu. Chiếc nhẫn kim cương không còn lấp lánh màu của hạnh phúc nữa. Thay vào đó là sợ đau đớn và ân hận. Nàng hận bản thân vì không thể bảo vệ được cô
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Hức….hức….*nắm chặt nhẫn trong tay để cầu nguyện*
Lookmhee
Lookmhee
Phẫu thuật nhanh lên được không?*lo lắng*
Sonya
Sonya
Không sao đâu Orm, chị ấy hứa với mày là sẽ cầu hôn mày mà, sẽ khiến mày hạnh phúc mà. Tao tin chắc chị ấy không bỏ mày mà đi đâu*an ủi*
Trong lúc đang phẫu thuật, vì quá hoảng sợ nên cô đã gọi 2 người bạn đến và kể rõ mọi sự việc .
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Đáng lẽ ra hức…. chị ấy sẽ hức… không bị vậy đâu. Hức… nhưng vì chở mình về nên chị ấy mới bị vậy hức… Chị ấy bảo vệ chiếc nhẫn rồi còn quay sang bảo vệ mình nữa*thút thít*
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
*Ngủ say*
Nàng vì khóc nhiều, sức khoẻ đã yếu sẵn cộng thêm việc từ sáng chưa ăn gì nên nàng đã ngủ thiếp đi
Sonya
Sonya
‘Orm này, mày báo cho mẹ Pí Ling biết chưa’ *hỏi nhỏ*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Hả*giọng mệt mỏi*
Sonya
Sonya
Mày chưa nói cho mẹ Pí Ling biết chị ấy bị tai nạn ô tô sao
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Chết rồi*ngồi bật dậy*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Cho tao mượn chìa khoá xe*vội vã*
Lookmhee
Lookmhee
Đi đâu
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Đi gặp mẹ Pí Ling
Lookmhee
Lookmhee
Thôi, để tao chở, tay mày vẫn đang run cầm cập kia kìa, đang mệt mỏi thì đừng lái xe*lo lắng, nhìn tay nàng vẫn đang cầm chặt chiếc nhẫn*
Lookmhee
Lookmhee
Em ở lại đây, chị đi có tý việc. Có giờ thì gọi ná
Sonya
Sonya
Vâng ạ, đi nhanh kẻo muộn*chụt*
Trên xe
Lookmhee
Lookmhee
Lau qua mặt đi, vẫn còn dính máu kìa*lấy khăn giấy*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Cảm ơn*bần thần *
Nhà cô
NovelToon
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Sao mà giờ này nó vẫn chưa về vậy, hay là nó lên công ty*lo lắng*
Quản gia
Quản gia
Thưa bà chủ, có lẽ là từ lâu rồi cô chủ mới được đi chơi xả láng như vậy, bà chủ chớ lo….*đang nói*
Kít…..
NovelToon
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Ai vậy*nhíu mày*
Quản gia
Quản gia
Để tôi ra xem*chạy ra*
Quản gia
Quản gia
Mấy người là ai? Tự tiện lái xe thẳng vào đây, mấy người có biết đây là đâu không?*quát lớn*
Nàng mặc kệ lời nói của quản gia, chạy thẳng đến chỗ mẹ cô
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Mẹ ơi, mẹ cho con xin lỗi, vì con mà Pí Ling……*đang nói *
Nàng vừa chặt vừa nói, đến nơi thì quỳ rạp xuống ôm lấy chân mẹ cô
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Con là
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Dạ con là Orm, hôn thê của Pí Ling*nước mắt giàn dụa*
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Sao mà ta tin con được đây*nghi ngờ*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Dạ*nghĩ ra gì đó*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Thưa mẹ, Pí Ling có một vết sẹo bỏng lớn ở sau lưng và bị bỏng do đỡ giúp con*ánh mắt kiên định*
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Vậy thì đúng rồi, sao con lại tới đây. Pí Ling bị sao cơ*lo lắng*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Mẹ ơi, Pí Ling bị tai nạn ô tô*khóc*
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Sao lại thế *gặng hỏi*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Tại con, tại con hết mẹ ạ*khóc không ngừng*
Lookmhee
Lookmhee
Dạ cô
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Con là
Lookmhee
Lookmhee
Dạ con là bạn của Orm
Lookmhee
Lookmhee
Bác ơi, để cháu kể cho bác nghe
15 phút sau
Sonya
Sonya
Con chào bác, con là bạn Orm
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Chào con
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
‘Cầu mong ông trời thương lấy số phận của nó, từ nhỏ gia đình đã không trọn vẹn, lúc lớn thì phải tự mình điều hành công ty của bố để lại, việc vẫn chưa ổn định’ *độc thoại *
Cánh của phòng phẫu thuật mở ra
Bác sĩ
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân?
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Là tôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác là
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Tôi là mẹ nó, nó sao rồi bác sĩ* lo lắng*
Bác sĩ
Bác sĩ
Tình hình là*ngập ngừng *
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Bác sĩ à, bác nói đi*lo lắng*
Bác sĩ
Bác sĩ
Tình hình không khả quan mấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vì tai nạn quá nặng, các dây thần kinh và mạch máu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bệnh nhân cần điều trị trong phòng vô trùng một thời gian, bác ký đồng ý để tôi chuyển bệnh nhân vào phòng*đưa bút *
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Mẹ Lingling Kwong (cô)
Liệu con tôi có tỉnh lại không*gặng hỏi*
Bác sĩ
Bác sĩ
Cái đó tôi không rõ
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Là sao, thưa bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Về việc tỉnh lại hay không chúng tôi không thể nói trước, vì bệnh nhân bị tổn thương nhiều dây thần kinh. Lúc nào phục hồi được dây thần kinh, thì bệnh nhân tự khác tỉnh dậy
Bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà đừng lo quá, dưỡng thương các thứ đầy đủ thì tức khắc dây thần kinh sẽ tự phục hồi*động viên*
Orm Kornaphat (nàng)
Orm Kornaphat (nàng)
Pí Ling, hức…..chị phải tỉnh dậy để cưới em, em vẫn hức….vẫn chờ chị rước đấy*ngất xỉu*
Hết
Like đi
Đọc được mấy chap mọi người thấy mình có tiến bộ hơn tý nào không. Góp ý đi, yên lặng quá.
Nhớ like đấy
Hot

Comments

kết SE đè tg ra đụ💕

kết SE đè tg ra đụ💕

shop ơi vẫn không biết rằng là hai người đang ở trên xe hay ngoài đường ấy ạ ban đầu thấy lái về nhà Orm tương trên xe sau cùng là té ở ngoài đường í

2025-05-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play