Sau khi đứng lên đàng hoàng đứng dậy, Minh Nguyệt cảm thấy tức giận. Cô nhìn lên mặt người vừa rồi đẩy cô
rồi........
*Đ-đẹp trai quá.*
Không ngờ người vừa xô vào cô lại là một chàng trai hotboy bảnh bao. Anh có thân hình cân đối, khuôn mặt thể hiện rõ sự ấm áp. Bỗng hiên sự tức giận của Minh Nguyệt bỗng dưng vụt đâu mất chèn vào đó là tràn
ngập sự ngại ngùng.
"A-anh...."
"Hửm?"
Chàng trai nhẹ nhàng đáp trả.
"Tên anh là gì ạ!"
Rất thẳng thắng rất đáng ghi nhận. Cậu sau nhận lấy câu hỏi của cô chỉ cười một cái rồi nói.
"Vậy trước khi đó em nói tên em trước cho anh không?"
"C-cũng được thôi."
"Vậy...."
"Minh Nguyệt....Cố Minh Nguyệt"
"Minh Nguyệt à~ Quả là một cái tên hay."
"Vậy còn anh."
"Tên anh là Lâm Phúc, Phó Lâm Phúc."
"Đó cũng là một cái tên hay đó."
Ngập trong sự dịu dàng cô đáp lại anh. Thế là hai người đứng nói chuyện với nhau. Hai người nói chuyện rất hợp.
Minh Nguyệt chẳng hề gướng mắc một lỗi nhỏ. Nhưng chưa được bao lâu thì cuối cùng cũng đến. Lúc học sinh mới và cũ đến trường, tất cả mọi người thấy cô và Lâm Phúc đang nói chuyện với nhau thì đêu bất ngờ. Minh Nguyệt để ý thấy có vài đứa con gái nhìn cô với ánh mắt ghen tị nhưng không ai dám lại gần. Cuộc nói chuyện càng ngày đi vào kết cục cho đến khi bốn con bạn khốn nạn đó lại đi đến.
Trong lúc đang chụp ảnh thì bỗng nhiên Linh chụp vào đúng cảnh mà Minh Nguyệt và Lâm Phúc đang nói chuyện. Nó đưa ảnh cho mấy đứa bạn xem rồi cả bốn người đều tức giận. Nỗi ghen ghét càng ngày càng nhiều không nhịn
được Trà My lại là đứa đầu tiên đến chỗ Minh Nguyệt dáng cho cô một cái tát.
BỘP!
Tiếng tát rõ ràng khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Minh Nguyệt bị tát đén nổi má cô sưng lên. Rồi thêm nữa là từ khóe miệng cô tràn ra mọt dòng máu đỏ tươi. Cô chẳng hề nói gì rồi quay sang Lâm Phúc cô nhìn với anh với ảnh mắt dịu dàng rồi nhắm mắt lại lanh lùng mở mắt trở lại. Minh Nguyệt không hề sợ hãi tát thẳng một cái vào mặt con bạn không phải của cô một cái khiến nó ngã
xuống đất.
Ba bạn kia cũng đến rồi~ Chúng nó đỡ đứa bạn đang nằm dưới đất lên.
"M-mày dám đánh tao!"
"Ờ tôi dám đấy."
Minh Nguyệt cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin cho ai đó. Cô đánh chỉ vài chữ rồi cất đi. Trong lúc mấy người đang đấu mắt thì bỗng nhiên một đám người mặc vest đen đi đến. Không kịp để 4 cô gái phản ứng đám người mặc vest đó ngay lập tức còng tay các cô lại rồi đưa đi. Chính xác là vừa rồi Minh Nguyệt đã gọi ĐE đến ngay hiện trường xử lí đám phiền phức để cô có chút thời gian thảnh thơi. Nhìn mấy đứa chúng nó bị còng tay mặc ệ họ nói gì cũng đưa đi đến một nơi nào đó chúng nó nên đến~
Đám phiền phức cuối cùng cũng giải quyết xong cách nhanh gọn lẹ, sach sẽ gọn gàng thì Minh Nguyệt lại trở lại với
bầu không khí ngại ngùng đó cô chẳng có hứng nữa rồi thôi về thôi chả làm gì nữa. Quay lưng một cách lạnh lùng cô nhẹ nhàng bước đi. Bước được đến bước thứ hai thì Minh Nguyệt bị níu tay lại. Hóa ra người ấy lại là Lâm Phúc trong mặt anh hơi bất ngờ vì thấy cảnh vừa rồi anh đưa cô danh thiếp của mình rồi anh nói.
"Trong đây có mọi thứ về anh hi vọng có ngày gặp lại."
Quay lại thấy chiếc danh thiếp được mạ vàng Minh Nguyệt lại càng tò mò về danh tính của người này cô nói tiếp
"Tất nhiên~ em cũng hi vọng có ngày gặp lại. Em sẽ liên lạc với anh sau~"
Câu nói của cô làm yên lòng anh. Anh thả tay cô ra rồi......
"Ukm bao giờ gặp lại."
Sau khi bóng Minh Nguyệt mất hút, Lâm Phúc lấy điện thoại ra lướt qua một day số dài anh dừng ở một dãy số nào
đó. Bấm gọi anh đưa lên tai mình. Một lúc sau dầu dây bên kia bắt mày đó là tiếng của một người đàn ông vọng lên.
"Cái gì tôi đang bận tí nữa gọi lại-"
"Cái này về em gái anh."
"CÁI GÌ?"
"Hôm nay tôi đã gặp em ấy có vết bớt hình trăng khuyết."
Tôi sẽ bay đến nước C ngay lập tức."
"Ờ. Tạm biệt Anh Rể~"
TÚT TÚT TÚT------
Updated 35 Episodes
Comments
Hồng Lĩnh
truyện cũng khá hay
2021-04-02
0