Cậu nhìn trần nhà của cô nhi viện. Ánh mắt cậu chẳng mang một sắc thái nào cả, cũng không một chút ánh sáng nào trong đó. Nhưng đôi mắt xanh như viên kim cương ấy vẫn khiến cậu nổi bật hơn người. Người ta thường nói cậu như có ai đó đã gắn chúng lên mắt cậu.
Cậu đưa tay lên và ngắm nhìn nó một cách thờ ơ. Các bạn xung quanh thì chơi đùa, không ai để ý đến cậu cả. Cậu nằm ở trên mặt sàn nhà và chỉ im lặng ngắm nhìn bàn tay của bản thân.
_________________
Bỗng nhiên, sơ gọi tên cậu và gọi cậu đến.
Sơ
Aoiya-chan, lại đây.
Hoshikawa Aoiya
Dạ vâng.
Hoshikawa Aoiya
/chạy tới chỗ sơ/
Sơ
Ta chúc mừng con, vì đã có người muốn nhận nuôi con!
Sơ mỉm cười nhìn cậu và xoa nhẹ lên đầu cậu. Thật sự thì cậu rất quý sơ vì sơ rất tốt bụng. Nhưng nhận nuôi cậu? Có nghĩa là cậu có gia đình rồi à? Ánh mắt cậu bây giờ mới nhìn sang bên cạnh sơ. Đó là một người phụ nữ.. xinh đẹp? Đi cùng là một đứa trẻ nhưng lớn hơn cậu.
Hoshikawa Aoiya
Nhận nuôi con ạ?
Sơ
Đúng vậy! Đây, cô ấy sẽ là mẹ của con.
Sơ nói và đưa tay chỉ về phía người phụ nữ.
Hoshikawa Aoiya
/Xoay người về phía người phụ nữ và cúi nhẹ người/
Hoshikawa Aoiya
Con chào cô.
Hoshikawa Aoiya
Từ giờ cô là mẹ cháu ạ?
Hoshikawa Kiroko
Chào con.
Hoshikawa Kiroko
Từ giờ ta là mẹ của con. Mong con hoan nghênh ta nhé.
Hoshikawa Kiroko
Đây là anh trai con, Yukito.
Hoshikawa Kiroko
/chỉ tay về phía người con trai nhỏ bên cạnh bản thân/
Hoshikawa Aoiya
Em chào anh, em là Aoiya.
Hoshikawa Yukito
/gật đầu/
Hoshikawa Yukito
Yukito, 8 tuổi.
Hoshikawa Aoiya
Em 6 tuổi ạ.
Yukito nhìn đứa em trai mới của bản thân, mặc dù anh ta không biết tại sao mama lại muốn nhận nuôi nhưng anh ta không muốn ý kiến việc mama làm.
Anh ta đưa tay ra và chìa về phía cậu như ý muốn bắt tay.
Cậu ngay lập tức nắm lấy tay anh ta. Khiến cho anh ta vô thức giật mình.
Hoshikawa Aoiya
Mong anh giúp đỡ em sau này nhé, anh Yukito.
Hoshikawa Yukito
Ừa.. em cũng vậy.
Sau khi thu dọn đồ và đợi làm thủ tục nhận nuôi. Cậu cùng mama mới đi ra khỏi cô nhi viện.
Hoshikawa Kiroko
Yukito, giữ em. Mẹ đi lấy xe.
Hoshikawa Yukito
Vâng thưa mẹ.
Mama mới rời đi và chỉ còn mình cậu và Yukito. Tay cậu ôm đồ đạc của bản thân, dù vậy nó không nhiều lắm.
Hoshikawa Yukito
/nhìn Aoiya/
Hoshikawa Yukito
Đưa đây, anh cầm cho.
Yukito đưa tay ra và cầm lấy túi đồ từ tay cậu.
Hoshikawa Aoiya
Em cảm ơn anh Yukito.
Cậu rất vui vì người anh này lại tốt với cậu như vậy. Sơ dạy cậu rằng, ai đối xử tốt với cậu, đồng nghĩa với việc họ là người tốt.
Yukito nhìn qua người em của anh ta, nhìn cậu đang thẫn thờ nhìn vào hư không. Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu, mái tóc đen và đôi mắt nổi bật. Vóc dáng nhỏ bé với làn da trắng.
Anh ta bất giác muốn chạm vào cậu, xoa mái tóc mượt của cậu, nhéo cái má tròn của cậu. Anh ta giật mình bừng tỉnh, tại sao anh ta lại có những suy nghĩ như vậy?
Ngay sau đó, mama mới của cậu quay lại với chiếc xe ôtô. Mắt cậu mở to vì lần đầu tiên cậu thấy một chiếc xe đẹp và lớn như vậy. Nó có màu trắng và sáng bóng khiến cậu nghĩ mình có thể soi gương được.
Bỗng nhiên ai đó gọi tên cậu khỏi mớ suy nghĩ vu vơ.
Hoshikawa Yukito
Này, đi thôi.
Hoshikawa Aoiya
Ah-..Dạ em tới liền.
Cậu chạy về phía chiếc xe, anh ta mở cửa xe cho cậu và bản thân cũng vào xe luôn.
Chiếc xe lăn bánh và dần dần đi xa khỏi cô nhi viện.
Cậu nhìn về phía cô nhi viện đang xa dần qua cửa kính xe.
Có lẽ cuộc đời mới đang đến gần với cậu..
______________________________
Tác giả lười
/... / là hành động
"..." là suy nghĩ
📲 là gọi điện thoại
[...] là cảm xúc, cảm giác
Tác giả lười
ok, hết chap rồi!
Tác giả lười
Mọi người thấy chỗ nào kh hợp hay kì cục thì nhắc nhở nhẹ tôi với nha.
Comments
Chí Hào
cho m quà m cho t chap lẹ lên 😡😡
2025-04-16
1
Theodore
eeeee cteeee vaizzzz💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
2025-04-16
1