Hôm nay là thứ 2 đáng lẽ cô phải đến trường, nhưng mà hồi sáng giáo viên đã gửi email cho nên hôm nay cô được nghỉ .
Tố Hương định là buổi chiều mới trở về ký túc xá , cô về sớm thì cũng không biết nên làm gì, vậy cho nên cứ ở lại đây thôi, phụ mọi người được cái gì thì phụ mà thôi.
" Chị Nhiên chị nấu bữa sáng hả ? ." .
" Ừm, chị đang nấu bữa sáng ,à em chưa về lại trường à ".
" Ngày hôm nay em được nghỉ, cho nên buổi chiều em mới đi ".
" Ồ, vậy ở lại đây đến chiều cũng được ".
" Dạ ".
" À chị cho em phụ với , em đang rảnh mà ".
" Ừm, vậy em cắt hành tây giúp chị đi, ".
" Dạ .".
" Cẩn thận coi chừng cay mắt đó ".
" Em biết rồi". .
Mấy cái này cô làm được mà ,có điều thì hơi cay mắt mà thôi, nó chảy nước mắt 1 chút cũng không có sao đâu .Như thế thì người ta sẽ không biết rằng đây là nước mắt ở trong lòng chứ không phải nước mắt của hành tây đâu ..
" Em cắt hành xong , thì lên lầu gọi cậu chủ xuống ăn sáng đi " .
" Nhưng mà . ".
" Em giúp chị đi ,chị đang nấu mì rồi, không bỏ đi được đâu ".
" Hôm nay có vài người xin nghỉ làm , cho nên công việc nó dồn vào 1 mình chị ,nó hơi lu bu 1 chút xíu ".
" Tố Hương sẵn tiện em lên đó ủi quần áo của cậu chủ giúp chị đi , nãy giờ chị quên mất ,xin em đấy giúp chị lần này đi ".
" Được rồi, em giúp chị lần này vậy ".
" Chị cám ơn em trước ".
" Không có gì đâu chị " .
Thật sự thì cô không có dũng cảm đi lên đó thì đúng hơn ,cô sợ bản thân mình sẽ khóc, khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó mà thôi.
Tố Hương đi chầm chậm lên lầu, đứng trước cửa phòng cô gõ cửa 2 lần, nhưng không có ai lên tiếng cho nên cũng tự mình đẩy cửa vào luôn, cửa không có khoá với lại nó chỉ khép hờ mà thôi .
Cạch !
Tố Hương đi vào thì thấy Đình Duy và Ái Nhã ngủ chung 1 giường, anh thì đang ngủ, còn Ái Nhã thì vừa mới thức dậy .
" Lúc nãy tôi có gõ cửa rồi, không nghe ai nói gì nên tôi mới đi vào" .
" Không sao đâu , tôi dễ lắm , không có để bụng đâu ..".
Ở dưới sàn nhà là quần áo của 2 người họ ,áo sơ mi , quần tây , quần lót cũng có cả.
Bao cao su cũng vức đầy xuống dưới đất ,càng nhìn thì càng thấy khó coi mà .
Nhìn vào mắt của Tố Hương, thì Ái Nhã càng khẳng định rằng cô bé này thích Hứa Đình Duy thật rồi, vậy thì cô càng phải để cho nó nhìn, cho biết cái mùi đau khổ là như thế nào, Đình Duy bây giờ đã thuộc về cô mất rồi .
" À quên nữa, Tố Hương cô vào đây có chuyện gì không vậy ".
" Chị Nhiên bảo tôi lên đây gọi 2 người xuống ăn sáng ,với lại bảo tôi ủi quần áo cho Đình Duy ".
" Cô gọi anh ấy là Đình Duy luôn sao ? Cô là con của quản gia thì cũng như là người làm mà thôi, cho nên phải gọi anh ấy là cậu chủ hoặc là thiếu gia chứ ,đừng quên bổn phận của mình ".
" Tôi biết rồi ".
" Vậy cô ủi quần áo cho anh ấy đi ,lát làm xong nhớ dọn phòng cho chúng tôi luôn, đêm qua anh ấy làm hăng say quá cho nên bây giờ nó hơi bừa bộn ".
" Nhưng mà ..".
" Chẳng lẽ phải chính miệng anh ấy nói thì cô mới chịu làm à , ".
" Tôi nói thì cũng như anh ấy nói rồi, hiện tại tôi là bạn gái của Đình Duy mà ".
" Được " .
" Váy của tôi đắc tiền lắm ,cô nhớ giặt sạch sẽ nha , giặt bằng tay thì càng tốt " .
" Vâng ".
Phải chi cô không lên đây thì tốt biết mấy , cảm thấy nó quá là hối hận rồi .
Tố Hương đưa tay lau nước mắt, rồi sau đó thì đi lại tủ quần áo xem là mình nên lấy áo màu gì đây .
Người đàn ông vẫn còn ngủ, anh có biết trời chăng mây gió gì đâu ,cứ ngủ mà thôi ...
Tố Hương chọn xong rồi thì để áo lên bàn rồi tiến hành ủi đồ mà thôi, đôi lúc cô cũng ước rằng sau này sẽ ủi đồ cho người mình yêu, cô sẽ chuẩn bị quần áo , chuẩn bị bữa sáng cho anh ..
Nhưng mà với cái tình cảnh như thế này thì cô không muốn đâu ,nó khó chịu vô cùng .
10 phút sau thì cô cũng đã làm xong, Tố Hương móc quần áo vào rồi đem nó vào nhà tắm ..
Còn Ái Nhã thì vẫn cứ nằm trên giường rồi ôm lấy Hứa Đình Duy ,cô ta giống như là đang đánh dấu chủ quyền vậy đó, đang muốn làm cho Tố Hương phải tức đây mà.
" Cô làm nhanh lên đi , rồi sau đó đi mua cho tôi 1 bộ quần áo mới ".
" Ái Nhã tôi có đồ nữ, để tôi cho cô mượn " .
" Đồ của cô quê mùa lắm , tôi không có mặc đâu " ..
Từ chối thẳng thừng luôn, có cần phải nói những lời khó nghe như thế không chứ .
Sau đó thì cô cũng bắt tay vào dọn dẹp, chưa bao giờ mà lại thấy bản thân của mình nó nhục nhã như thế này hết.
Cô không muốn cô ta làm khó ba của mình đâu ,dù sao thì ông ấy cũng đã già rồi, cô muốn ba mình có 1 cuộc sống bình yên ..
Dọn dẹp xong thì cô đem quần áo vào trong toilet,cô giặt bằng tay hết, giặt xong liền xả lại bằng nước sạch .
Chừng 20 phút thì cũng đã xong, sau đó Tố Hương liền móc nó lên .
" Ái Nhã tôi làm xong rồi " .
" Cô mặc size gì, cô nói đi , tôi đi mua ".
" Tôi mặc size S ,còn về đồ lót thì cô mua loại có ren cho tôi " .
" Thẻ ngân hàng đây, cô đi mua đi " ..
" Ừm" .
Coi như là làm phước 1 lần đi ,rời khỏi đây là cách tốt nhất ,chứ còn ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Ái Nhã hành hạ nữa cho mà xem .
" Tố Hương, em làm gì ở trên phòng cậu chủ mà lâu quá vậy ." .
" Em .." .
"Rồi em cầm thẻ ngân hàng đi đâu vậy " .
" Nãy giờ em dọn phòng mà thôi, bây giờ em phải ra ngoài mua đồ cho Ái Nhã ".
" Đêm qua cô ta tới đây à ".
" Dọn phòng! đừng nói với chị là dọn mấy cái đó đấy nhé ".
" Ừm, là chính nó " .
" Tố Hương,chị xin lỗi em ,chị không biết tối qua cô ta tới đây, nếu không sẽ không bảo em lên trên đó đâu " Hệ Nhiên biết Tố Hương thích cậu chủ, bây giờ mà phải chứng kiến cái cảnh đó thì chắc đau đến thấu xương .
" Không sao đâu chị, em ổn mà " .
" Em ra ngoài mua đồ cho cô ta đây " Nói xong thì Tố Hương đã chạy đi mất tiêu .
Updated 41 Episodes
Comments