[FREENBECKY - BECKYFREEN] NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG
Bắt quả tang
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì chị là Đại úy của em, là rái cá nhỏ của em! *phì cười vì độ dễ thương của nàng*
Nàng đỏ bừng mặt, khẽ vùi đầu vào cổ cô để che giấu, nhưng đôi tay lại càng ôm cô chặt hơn
Nàng ngồi thẳng dậy, với lấy túi giấy đã để sẵn trên bàn, rút ra hộp bánh mì sandwich còn ấm và hộp sữa tươi nhỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ăn đi rồi uống thuốc *đặt tất cả vào lòng cô, giọng dứt khoát nhưng mắt vẫn dịu dàng*
Cô định lắc đầu từ chối, nhưng ánh mắt của nàng khiến cô không thể không ngoan ngoãn gật đầu. Dù chẳng muốn ăn, nhưng vẫn cố gắng nuốt từng miếng, vừa ăn vừa nhăn mặt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ép người ta như thế không sợ bị ghét à…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*liếc sang, cười khẩy* Ghét cũng phải ăn. Em không ăn, tôi đút!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*trợn mắt nhìn nàng, miệng vẫn còn nhai* Không dám không ăn nữa…
Nàng lắc đầu cười khẽ, đưa cho cô cốc nước nhỏ cùng vỉ thuốc đã chuẩn bị sẵn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Uống thuốc xong rồi tôi cho nằm
Sau khi uống thuốc xong xuôi, vừa đặt cốc nước xuống thì đã thấy nàng cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay đỡ cô đứng dậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khoan… khoan đã… *khẽ níu tay nàng lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sao? *nghiêng đầu, nhìn cô đầy nghi ngờ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cho em nằm giường chỗ chị làm việc đi, em không muốn về phòng… chị cũng vừa mới về mà, em muốn ở gần chị…
Giọng cô khẽ khàng, có phần nũng nịu. Dù không rõ là vì mệt thật hay vì muốn bám dính nàng thêm chút nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lặng đi một chút, rồi gật đầu, nhẹ giọng* Ừm tôi cũng mệt cũng không muốn rời em
Nàng dìu cô đến chiếc giường nhỏ đặt bên cạnh bàn làm việc – nơi nàng hay ngủ lại mỗi khi tăng ca. Giường không lớn, nhưng đủ ấm
Vừa đặt cô nằm xuống, nàng định quay đi thì bị cô níu lấy tay áo
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị cũng nằm đi… Chị vừa bay mười mấy tiếng còn chưa nghỉ mà…
Nàng hơi do dự, nhưng ánh mắt đầy van nài của cô khiến nàng chẳng thể nào từ chối
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Nằm chút thôi đấy *lẩm bẩm, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh, cẩn thận điều chỉnh gối và chăn cho cả hai*
Nhưng chỉ vừa chạm giường chưa đầy một phút, nàng đã bị cô kéo sát lại, đầu gối vào ngực nàng, tay quàng ngang eo như thể sợ nàng biến mất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lại bám *thở dài, nhưng tay đã vòng ra ôm lấy cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dụi mặt vào cổ nàng, giọng nhỏ như gió thoảng* Thì người yêu mà… không bám chị em bám ai
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô* Ừm người yêu ngoan lắm rồi giờ ngủ đi cho khoẻ
Cô khẽ gật, môi cong cong dù mắt đã khép lại. Trong vòng tay người mình thương, cả hai chẳng cần gì hơn nữa
Ánh nắng sớm dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ mờ, rọi vào căn phòng vẫn còn hơi lạnh vì điều hoà bật suốt đêm. Đồng hồ điểm bảy giờ. Ngoài hành lang bắt đầu có tiếng bước chân lác đác, không khí trong toà nhà dần trở nên nhộn nhịp
Cánh cửa phòng làm việc bật mở nhẹ nhàng
Heng và Looknam bước vào, trên tay mỗi người đều cầm tập tài liệu cần nộp. Cả hai còn chưa kịp mở miệng chào thì đã đồng loạt khựng lại — mắt tròn xoe
Trên chiếc giường nhỏ kê sát bàn làm việc, Đại úy Becky đang ôm chặt thượng úy Freen trong lòng, cả hai vẫn còn đang ngủ rất say. Tóc của nàng xõa xuống cổ cô, tay vẫn giữ lấy eo người kia như sợ một cơn gió cũng đủ làm mất đi vòng tay ấy
Cô thì nép sát vào ngực nàng, thở đều, vẻ mặt hiếm khi bình yên đến vậy
Heng và Looknam nhìn nhau, rồi cùng… quay mặt đi, nhưng không nhịn được mà thì thầm
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Ủa… phòng làm việc của Đại úy mà, sao có người… nằm chung giường vậy?
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Tui đang thấy gì đây trời? Hai người này… ngủ chung hả? Không phải ngủ thiệt đó chứ?
Looknam Orntara Poolsak
Ủa chứ nằm ôm kiểu đó còn gì nữa?
Bỗng, cô hơi cựa nhẹ. Nàng mơ màng mở mắt, cảm nhận có tiếng động lạ liền siết nhẹ tay theo phản xạ
Ánh mắt nàng lướt sang — bắt gặp Heng và Looknam đang cố nhịn cười nhưng không thành
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Ra ngoài! Ngay!
Giọng nàng trầm thấp, khàn khàn vì mới ngủ dậy nhưng lại mang uy lực đủ khiến cả hai lập tức quay người chạy như gió, để lại cánh cửa kêu “cạch” một cái đóng lại phía sau
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vẫn còn dụi mặt vào ngực nàng, mơ màng hỏi* Có gì thế chị?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không có gì *thở dài, nhắm mắt lại, dụi cằm vào tóc cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mấy đứa nhóc vô tình thấy cảnh không nên thấy thôi…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhíu mày, sau đó mỉm cười tinh quái* Thấy cảnh người yêu nhau ôm nhau ngủ hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lườm cô một cái, giọng trầm* Em còn nói nữa, tôi cắn em bây giờ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khúc khích, nhích lại gần hơn, dụi hẳn vào cổ nàng* Cắn thì cắn, miễn chị đừng đẩy em ra…
Nàng hừ một tiếng, nhưng tay thì lại ôm chặt hơn, kéo chăn phủ kín người cả hai. Cứ như thể, ngủ thêm một chút thôi… thì có ai trách được?
Ở ngoài hành lang, Heng và Looknam bước đi nhanh như chạy, vừa đi vừa lia mắt sau lưng như thể sợ nàng… đuổi theo thật
Đến khi ra đến hành lang bên ngoài, cả hai mới dám thở phào, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, vừa sốc vừa phấn khích
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
*mở miệng trước, vẫn còn lắp bắp* C-cái gì vậy trời… Tụi mình vừa thấy… thiệt hả?
Looknam Orntara Poolsak
*liếc xéo, khẽ thúc khuỷu tay vào người bạn* Thấy gì? Thấy người ta ôm nhau ngủ chung á? Ừ thấy đó. Rõ ràng luôn!
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
*nuốt nước miếng* Mà… chị Freen là thượng uý còn chị Becky là đại uý… có được coi là cặp đôi quyền lực không nhỉ?
Comments