[Muichiro,Yuichiro] Tôi Có Được Người Em Siêu Đẹp Trai
chỉ cần tia hy vọng nhỏ nhoi thôi..
Daisy
*Đợt này bệnh tình của mẹ cũng đỡ hơn nhiều rồi.thật may vì mình vẫn có thể thay đổi cốt truyện gốc .mình có thể làm mọi thứ để muichiro và yuichiro được sống thật hạnh phúc ,không còn phải chịu đau khổ như cốt truyện gốc nữa *
Cha tokito
Em à anh sẽ đi hái cây thuốc
Tokito muichiro
Mẹ-mẹ đợi một chút nữa rồi ba sẽ đi hái cây thuốc về cho mẹ rồi mẹ sẽ ổn hơn thôi
Tokito yuichiro
../nhìn ra ngoài trời/
Tí tách tí tách/tiếng mưa rơi/
Tokito yuichiro
..trời mưa to như này cha đi đường cẩn thận,chú ý an toàn nhé..
Cha tokito
Ừ cha sẽ về sớm thôi
Daisy
*cái gì đây,dù đã rất lâu rồi mình cũng đã quên gần hết cốt truyện gốc rồi nhưng mà mình có linh cảm lần này sẽ sảy ra chuyện .không được!!!*
Daisy
/kéo lấy ống tay áo bố/ bố , không được .Đợi đã
Tokito yuichiro
Chị làm gì vậy .Để bố đi đi ,mẹ sắp không qua khỏi rồi..
Daisy
/cúi gằm mặt xuống/…để con
Tokito muichiro
Không được!!!
Daisy
Mọi người con đã lớn rồi .Mọi người không nhớ mấy hôm trước con đã làm gì sao con đã tìm hiểu về thuốc rất lâu rồi con rất hiểu chúng ,với cả hái thuốc đơn giản lắm ,trời mưa như này cũng chả là cái gì đối với con cả
Daisy
/nói xong cô chộp lấy nón lá và mảnh tre mưa chạy ra ngoài/
Cha tokito
/sót ruột định chạy theo/
Mẹ tokito
Khụ khụ/ho ra máu/
Cha tokito
/xoay đầu lại /
Cha tokito
/vội chạy thay nước cho cô/
Tokito yuichiro
*Chị ấy đi mất rồi… *
Daisy
/vừa chạy vừa khóc ở dưới mưa/
Daisy
*hừm có bao nhiêu lại cây thuốc còn hiệu quả hơn loại thuốc trong nguyên tác mà cha đã lấy ấy chứ. Thật may cũng nhờ mấy năm trước mình chuyên tâm nghiên cứu về các loại thảo mộc lên mình đã có thể biết các loại cây thảo mộc quý hiếm thường sinh sống ở đâu…chả hiểu sao cha lại phải trèo lên vách núi để trượt chân mất mạng nữa ..chắc là tác giả muốn như vậy *
Cô cứ chạy..cứ chạy mãi .Ngã hết lần này đến lần khác nhưng chưa một lần bỏ cuộc mà vẫn đứng lên mà bước tiếp vì cô hy vọng có một chút ánh sáng ,dù chỉ là một chút ánh sáng mỏng manh sẽ chiếu dọi vào cuộc đời đầy tăm tối và bi thương của muichiro
Daisy
/ mừng rỡ/tìm..tìm thấy rồi
Daisy
/bật khóc/c-cuối cùng mình cũng đã tìm thấy rồi…….
/trượt chân té ngã ra đằng sau/
Bây giờ cô mới nhận ra mình cũng đã ở cạnh vách đá từ bao giờ
Daisy
/nhắm chặt mắt/ co-con xin lỗi ..con vẫn không thể mang thuốc về cho mẹ rồi/rơi nước mắt/
???
/bắt lấy tay daisy kéo lên / cô bé.Nguy hiền lắm
Daisy
/bất ngờ +quay ra nhìn mặt người vừa cứu mình /
Tự nhiên mình lười ngang ý
Nếu mọi người muốn đọc tiếp thì bình luận cho mình biết nha để mình lấy động lực viết tiếp
Đến đây thôi còn lại để chap sau nha
Comments