Lời Yêu Mùa Hạ

Lời Yêu Mùa Hạ

Chương 1

Giữa cái nóng ngày hè tháng sáu tại Miền Nam,mùa nắng chói chang oi bức vào khoảng buổi chiều ánh nắng đã dịu bớt nhưng nhiệt độ vẫn cao,hầu như ở những tòa nhà cao ốc chẳng ai muốn ra ngoài nhưng ở bên ngoài xe cộ vẫn đông đúc huống hồ Thành Phố Hồ Chí Minh còn là thành phố lớn nên cho dù trời có nắng nóng đi chăng nữa,thì bên ngoài vẫn nhộn nhịp xe qua lại,ở những đoạn đường lớn còn có kẹt xe.

Một chiếc taxi dừng lại trước cổng một trung tâm lớn bản cổng nhìn rõ, Thư Viện Trung Tâm Thuộc Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

"Cháu cảm ơn bác tài nhiều ạ."

Chiếc xe taxi rời đi sau tiếng cảm ơn trong trẻo mang chút phần nhẹ nhàng của một cô gái nhỏ,cô gái bận đồ bộ,áo phông trắng rộng,quần đùi ngắn rộng dài tới đầu gối rộng,cô liếc mắt nhìn cổng thư viện mà thở dài,chỉnh lại cặp sách đang đeo phía sau lưng "Sắp khai giảng rồi,sẽ bận rộn lắm cho coi.".

Cô định nhanh chóng đi vào thì điện thoại trong túi quần lại reo lên,tay liền lấy điện thoại ra,cô nhìn màn hình hiện lên dòng chữ của người gọi tới mà khó hiểu nghĩ "Sao con bé lại gọi cho mình,không phải còn trong giờ học thêm sao.".

Tay liền nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Chị hai nghe,không phải em đang trong tiếc học sao,sao lại gọi cho hai."

Bên kia cuộc gọi một giọng nói vui vẻ tràn đầy sức sống vang lên.

《 Dạ,tại em được nghĩ á hai,mà hai đi thư viện rồi đúng không?》

Cô đáp lời chân thì bước vào cổng thư viện.

"Đúng vậy sao thế?"

《Hai mượn giùm em một cuốn Chuyên Toán lớp 10 nâng cao,với một cuốn Anh Văn lớp 10 nâng cao nữa nha,em muốn ôn trước khi khai giảng sẵn tiện giúp Cục Cọi ôn tập luôn.》

" Được thôi,chị nghĩ cũng nên giúp thằng nhóc đó ôn bài đi,ở nhà chỉ toàn chơi game thôi chẳng chịu học hành gì cả."

《Vậy chừng nào hai về,hai nhớ mượn nha,em cúp máy đây.》

Cuộc gọi kết thúc,điện thoại cũng nhanh chóng được cất đi.Mùa hè sắp kết thúc mùa thu cũng sắp bắt đầu, đó là thời điểm khai giảng của các trường học,bắt đầu cho một năm học mới và một tương lai mới.

Cô đưa tay đẩy cánh cửa kính lớn của thư viện,bên trong sáng sủa và mát mẻ hơn hẳng thời tiết oi bức khó chịu bên ngoài.

Nhân viên lễ tân thấy có người bước vào liền lịch sự lên tiếng.

"Xin hãy xuất trình thẻ sinh viên hoặc thẻ do thư viện cung cấp ạ."

Nghe vậy cô nhanh chóng lấy trong cặp ra một tấm thẻ màu xanh do thư viện cung cấp đưa cho chị gái lễ tân,trên tấm thẻ viết rõ họ tên Anh Dương,17 tuổi,mã số,...Sau khi chị gái lễ tân cẩn thận kiểm tra mã số trên thẻ thì cô đã được cho phép vào trong.

Thư Viện Quốc Gia này được kiểm soát rất nghiêm ngặt nên chỉ có thẻ sinh viên hoặc thẻ do thư viện cung cấp thì mới có quyền ra vào thư viện,nếu không sẽ bị nhân viên chặn ngay ở bên ngoài và không cho phép bước vào vì an toàn và danh tiếng của thư viện.

 Anh Dương nhẹ nhàng cẩn thận bước vào,không gian bên trong vô cùng rộng lớn,các giá để sách được xếp đều và gọn gàng và đây chỉ mới là tầng một.Thư Viện có tổng cộng ba tầng,tầng một là nơi đặt các tủ sách,giá sách nên nhìn rất choáng ngợp. Anh Dương đã tới đây rất nhiều lần nên không mấy kinh ngạc về diện tích rộng lớn này của thư viện.

Nơi đây yên tĩnh chỉ có những tiếng giấy sột soạt do lật sách và cũng chỉ đứng lát đác vài người,cô đi lại giữa các tủ và các kệ sách sách tìm kiếm những cuốn sách mà bản thân cần,chẳng mấy chốc trên tay cô đã là một chồng sách hơn mười cuốn khác nhau chúng dày cộm và rất lớn.

Cô là một học sinh cấp ba bình thường sau khi kết thúc khai giảng Anh Dương sẽ chính thức bước vào lớp 11 tại Trường Trung Học Phổ Thông Trần Phú Thành Phố Hồ Chí Minh. Một trong những trường thuộc top 10 trường điểm của Việt Nam hiện tại.

Bước vào thang máy và lên tầng hai của thư viện,bắt đầu từ tầng hai và tầng ba,hai tầng này là nơi để các học sinh học nhóm hoặc tự học.Nhưng khi hôm nay thì có chút lạ hơn mọi ngày cô thường đến.

Hôm nay đông hơn bình thường dường như là ngồi chật cả tầng hai,vốn dĩ một bàn ngồi sáu người hôm nay ở tầng hai đều đông nghẹt,tuy là đông đúc người ngồi nhưng không gian vẫn im lặng chỉ nghe được lật sách lâu lâu lại nghe được tiếng lạch tạch của bàn phím laptop.

 Cô quyết định lên tầng ba dù sao ở tầng ba chỉ có bàn cho hai người ngồi sẽ lợi và có không gian hơn rất nhiều so với tầng hai.

Khi lên đến tầng ba điều khiến cô bất ngờ không phải là việc tầng ba cũng đã đông kín người,việc mà khiến cô bất ngờ đó là tầng ba chỉ toàn là nữ sinh thôi.

Không sai đâu,Anh Dương đánh mắt một vòng cũng phải đổ mồ hôi vì ở đây chỉ toàn là nữ sinh không thấy bóng dáng nam sinh nào cả,đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này,ở đây còn có rất nhiều bạn cùng trường với cô nữa,nên Anh Dương rất nhanh đều nhận ra họ,cô tiến đến cạnh bàn đôi của hai bạn nữ đang ngồi thả hồn đi đâu đó.

"Này hai bạn ơi,có thể cho mình hỏi không?"

Giọng cô được hạ xuống nhỏ đến mức dường như chỉ còn là thì thầm.

Hai cô bạn được gọi cũng lập tức phản ứng với lời gọi của Anh Dương.

"Sao thế,bạn có chuyện gì sao?"

Anh Dương có chút tò mò nhìn cô bạn đó rồi hỏi.

"Sao hôm nay ở đây chỉ toàn nữ sinh vậy?"

Cô bạn đó thích thú.

" Không hẳn là chỉ toàn nữ sinh đâu,cậu nhìn bên kia đi."

Theo hướng chỉ tay của cô bạn đó,cô nhìn đến một góc phòng ở sâu bên trong.Có một bàn chỉ có một người đàn ông ngồi.

Người đàn ông điển trai mang nét con lai,dáng ngồi thẳng nghiêm túc,nét mặt lạnh lùng,tập trung nhìn vào màn hình máy tính.Đôi mắt màu xanh biển đen rất đậm,mái tóc rũ xuống đôi mắt.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy người đàn ông đó không gian và mọi thứ xung quanh như lắng động.Người bạn kia hí hửng nói.

"Cậu có biết không anh ấy là người rất tài giỏi luôn đó,là Du Học Sinh mới từ nước Anh quay về,anh ấy còn là con nhà Đại Gia nữa đó"

Cô bạn bên cạnh cũng say đắm nhìn người đàn ông đó.

"Bọn này còn biết anh ấy là con một,có cha người Trung,mẹ người Việt,còn từng học Thanh Hoa Bắc Đại hai năm,hiện tại về đang thành lập công ty Doanh Nghiệp nữa,rất thành đạt và có tiếng lẫn trong và ngoài nước đó."

"Thật không biết sau này ai sẽ làm vợ anh ấy nữa,nếu người đó là tôi thì tốt biết mấy ôi!"

" Không là tôi mới đúng á."

Anh Dương bất lực nhìn họ đang cãi nhau xem sau này ai là vợ của người đàn ông đang ngồi kia.Bỗng,cô bạn kia quay lại hỏi.

"Ủa mà,cậu thật sự không biết anh ấy là ai sao?"

Cô lắc lắc đầu.

"Thật sự không biết."

Hai cô bạn kia bất ngờ.

"Anh ấy nổi tiếng lắm đó."

"Thật sự không biết mà."

Hai cô bạn kia nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.Cũng phải,có lẽ người đàn ông kia thật sự rất nổi tiếng thì phải nhưng với người suốt ngày đi học rồi về nhà, thời gian rãnh không ngủ cũng là cùng các em của mình chơi game thì làm sao biết được những chuyện này.

Có lẽ hôm nay vì người đàn ông đó đến đây nên cả tầng ba của thư viện mới đông nghẹt nữ sinh như vậy.Anh Dương dùng nữa con mắt nhìn lại hai người bạn "Đẹp thì có đẹp thật đó,cũng không đem ra ăn được, cũng chẳng đổi được tiền mà,có cần ngồi đây mất thời gian vậy không?"."Bây giờ ấy à,tiền mới là chân ái,đồ ăn là mạng sống đó."

Đột nhiên cô bạn bên cạnh lên tiếng.

"Mà anh ấy tên là gì nhỉ?"

Cô bạn kia liền nhanh nhảu.

"Hàn Diệt Phong,mọi người hay gọi anh ấy là Phong Ca. "

Anh Dương không mấy để tâm đến lời hai người họ nói lắm,tay cô sắp mỏi chết vì ôm đống sách rồi,cô dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm chỗ còn trống và không có bàn nào còn trống cả,chiếc ghế duy nhất còn trống là chiếc ghế đối diện cũng như là cùng bàn với người đàn ông kia.

Thật khó hiểu khi có rất nhiều nữ sinh thích người đàn ông đó như vậy,tại sao lại chẳng ai đến vị trí bàn đối diện đó để ngồi cùng người đàn ông kia chứ,có lẽ vì họ ngại chăng.

Anh Dương cũng đành chịu, dù sao cô cũng phải làm bài tập,không lâu nữa thì sẽ khai giảng cô cần ôn tập với ở Thư Viện một lần chỉ được mượn ba cuốn sách nên cô không thể đem cả chồng đang cầm trên tay về được.Vì vẫn còn hai cuốn sách Chuyên Toán và Tiếng Anh mà em gái cô nhờ mượn nữa.

Đành ôm chồng sách trên tay bước đến chỗ người đàn ông đó,trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn.

"Ừm,anh gì đó ơi,anh có thể cho em ngồi đây không ạ,em sẽ không làm phiền anh đâu."

Người đàn ông ngẩn mắt nhìn cô mà chỉ im lặng chẳng đáp lời nào,khiến cô có chút lúng túng.

" Được không ạ,vì tầng dưới hết chỗ rồi,ở đây còn mỗi chỗ của anh thôi."

Người đàn ông đó vẫn im lặng không đáp.Còn cô lúc này thì đang đổ mồ hôi với mấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình ở phía sau,cả trăm con mắt đều đang phóng dao về phía lưng cô "Mình thật sự muốn đấm anh ta rồi đấy."

Nội tâm cô gào thét giận dữ nhưng bên ngoài vẫn giữ nụ cười ngượng nghịu,cô dường như có thể nghe luôn được tiếng bàn tán sau lưng cô rồi.

Nhưng cũng thật may mắn,người đàn ông đó tuy không đáp lời nhưng đã thay bằng cái gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

Anh Dương dường như tạ ơn trời đất luôn rồi nhỏ giọng nói "Cảm ơn" người đàn ông.

Đặt chồng sách lên bàn một cách nhẹ nhàng rồi kéo ghế ngồi xuống trước bao con mắt ghanh tị của các cô nữ sinh.Cô cảm thấy thật may mắn vì đang ở trong thư viện nếu là ở ngoài,cô chắc chắn đã bị họ đánh hội đồng rồi.Cô thầm nghĩ đàn ông đẹp đúng là họa mà lần sau cô nên tránh xa những người đẹp trai một chút.

Mặc kệ những con mắt đang nhìn mình kia,cô nghiêm túc lật sách Tiếng Anh lớp 11 ra và ngồi làm đề,đúng như lời nói cô không làm phiền người khác chỉ tập trung làm việc của mình.

"Này,nó là ai thế sao dám bắt chuyện còn ngồi cùng bàn với Phong Ca nữa."

"Đúng đó biết đơn giản vậy tôi đã xin được ngồi rồi."

"Nhìn nó kìa,ra vẻ học giỏi để được anh ấy chú ý,đúng là hay làm màu ghê."

"Đúng đó,nhìn đáng ghét thật."

Hot

Comments

luli_nhung_cuti

luli_nhung_cuti

kiếp này vẫn là hàn diệt phong luôn

2025-05-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play