Tokyo Revengers: Mảnh Vụn Kí Ức
3
Hôm nay Izana bận việc nên Kakuchou phụ trách trông nom chăm sóc Eriko, không phải nó còn nhỏ nhắn gì chỉ là Izana không yên tâm để nó ở nhà một mình mà thôi.
Kakuchou
Eri em muốn đi đâu chơi không?
Kurokawa Eriko
Không muốn..
Kakuchou
Anh biết một chỗ thú vị lắm.
Chưa để nó kịp từ chối lần nữa, Kakuchou đã bế nó đưa đến cửa đu giày rồi rời khỏi căn hộ nhỏ của ba người, trên chiếc xe mô tô, Eriko nhắm mắt, tay túm chặt áo anh hưởng thụ cơn gió ù ù ào tới.
Mấy lọn tóc dài trắng muốt của nó khẽ bay bay trong gió, trên đầu đội mũ bảo hiểm, cuối cùng cả hai dừng lại ở bờ biển.
Kurokawa Eriko
Tiếng sóng biển...
Kakuchou
Anh biết em thích biển nhất, giờ đang mùa biển đẹp nên đưa em tới cho khuây khỏa.
Nắm lấy bàn tay to lớn chai sần vì đánh đấm của anh, tay còn lại cởi đôi giày búp bê trắng cầm trên tay chưa nóng đã bị Kakuchou giằng lấy cầm giúp.
Bàn chân nhỏ tiếp xúc với cát vàng khẽ cử động, Eriko chậm rãi tiến về phía trước, chỉ dừng lại khi sóng biển đã tiếp xúc với chân trần của cả hai.
Ống quần xắn lên, Kakuchou cẩn trọng quan sát biểu hiện của nó.
Kurokawa Eriko
Em..thích biển lắm.
Eriko đã cười sau nhiều năm mắc bệnh tâm lý.
Đôi mắt mất đi thị lực vẫn ẩn chứa một ánh sáng lấp lánh, khiến trái tim non nớt niên thiếu tuổi 14 của anh sẽ hụt một nhịp.
Kakuchou
Em thích là được rồi.
Kakuchou
Sau này sẽ đưa em đến nhiều hơn.
Kurokawa Eriko
Kakuchou thật tốt.
Tiếng sóng vỗ, tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, cùng ánh nắng chiều hoàng hôn dịu dàng hắt lên cơ thể gầy gò của Eriko, khiến nó càng nhỏ bé hơn giữa thế giới bao la ấy.
Tựa như chỉ cần Kakuchou buông tay ra, nó sẽ bị sóng cuốn đi mất, bị gió thổi lên mây, chậm rãi tan biến trước mắt anh.
Cái nắm tay càng chặt hơn, hạ quyết tâm.
Kakuchou
Anh sẽ bảo vệ em.
Kakuchou
Eriko, anh sẽ bảo vệ em cả đời.
Nó không trả lời, hướng đôi mắt trống rỗng chẳng thấy nổi tia sáng theo đúng nghĩa đen của mình nhìn chằm chầm Kakuchou.
Kurokawa Eriko
Em không cần..
Kurokawa Eriko
Em sẽ tự bảo vệ mình.
Nó quay đầu ngắm hoàng hôn qua đôi tai, qua xúc cảm dưới mu bàn chân.
Kakuchou
Từ khi gặp nhau, anh đã quyết định sẽ bảo vệ em cả đời, khiến em biết ngoài anh trai em ra thì em vẫn còn một nơi để tựa vào.
Đầu Eriko quay mòng mòng, nó trước giờ chẳng nghĩ nhiều, trong đầu nó chỉ có bản thân và Izana, chỉ có ngày hôm nay sẽ bị ép ăn gì, ấy thế mà giờ phút này Kakuchou lại đang len lỏi vào trí não mơ hồ của nó.
Xé toạc lớp phòng vệ mỏng manh và sự vô tâm ít ỏi của nó để bước vào thế giới tăm tối ấy.
Lời hứa của một thiếu niên 14 tuổi với cô bé chỉ kém mình 1 tuổi.
Ngây thơ, trong sáng mà đẹp đẽ như hoàng hôm chiều tà trên mặt biển xanh ngời.
Comments