[Kny] Bầu Trời Bình Yên...?
Chương 1:
Vào 1 buổi chiều gần tối trời trong và không mây
Ở trong 1 căn biệt thự khang trang có một tiếng quát tháo vọng ra khắp biệt thự
Nv phụ: Nam
Ba: /Quát lớn/ Mẹ kiếp! Con khốn này có sí việc cũng làm hỏng! Đồ ăn hại! / Nắm tóc/
Miyazaki Kitsune
Ba ơi! con xin lỗi! con sai rồi con xin lỗi! /Khóc/
Miyazaki Kitsune
Ba...ba đừng đánh con nữa.../Khóc/
Nv phụ: Nam
Ba: Vì mày mà cái gia tộc này mới xuôi xẻo làm ăn không được gì!! / Tát Mạnh/
Miyazaki Kitsune
Aa!!...hức...Ba con xin lỗi...hức...lần sau sẽ không vậy nữa...
Nv phụ: Nam
Ba: Còn giám có lần sau!! /Định tát 1 lần nữa/
Miyazaki Michio
Ba! Dừng lại đi! /Chạy đến giữ lấy cú tát đó/
Miyazaki Kitsune
...Hức...Hức...
Nv phụ: Nam
Ba: Mày phản tao đúng không! /bóp cổ ném vào tường/
Miyazaki Kitsune
...Hức...anh hai...anh hai...!! /Bò lại chỗ anh+ôm anh/
Nv phụ: Nam
Ba: Mày nên nhớ mày là gia chủ đời sau của cái gia tộc này, ngoan ngoãn mà nghe lời tao! /Bỏ đi/
Miyazaki Michio
Anh không...sao đâu em đừng khóc nữa...!
Miyazaki Kitsune
Anh chảy máu rồi...chảy máu rồi sẽ đau...
Cô vừa nói vừa lấy tay áo đã dính đầy máu của mình lau cho anh
Miyazaki Michio
Kitsune ngoan, anh dẫn đi băng vết thương nha!
1 lúc sau thì trên người cô toàn là băng dán
Miyazaki Michio
Anh hai dẫn em đi ngủ nha, em còn nhỏ phải ngủ sớm mới cao lớn giống anh!
Miyazaki Kitsune
Sune sẽ cao bằng anh luôn ^.^
Miyazaki Michio
Được rồi ngủ nào.
Nhưng anh lại không biết cô em gái mà anh luôn bảo vệ và bao bộc giờ cơ thể đã báo động và có thể không sống được qua tối nay...
Miyazaki Kitsune
...em xin lỗi anh nhiều lắm...do em mà anh mới bị thương...em cũng không còn thời gian nữa...
Miyazaki Kitsune
Mà anh biết không?Em nhìn thấy bà mẹ và bà ngoại đấy! Mẹ nói với em là mẹ nhớ em nhưng mà mẹ lại nói nhớ anh nhiều hơn!
Miyazaki Kitsune
Ghen tị với anh quá!
Miyazaki Kitsune
À,Em có cái này cho anh này!
Miyazaki Kitsune
Đây là bông mẹ bảo phải đưa cho anh trước khi em đi
Miyazaki Kitsune
Nó đẹp quá ha....
Cứ như thế cô ngồi nói chuyện với anh cô đang ngủ say bên cạnh.
Đến 3h sáng thì tim cô bắt đầu đau nhói, nội tạng thì vỡ ra từng chút từng chút 1
Miyazaki Kitsune
Anh...nếu em đi thì anh không...không được buồn nhé...giờ em buồn ngủ quá...
Em nằm xuống chui vào lòng anh tay thì ôm những bông hoa bỉ ngạn
Cơ thể em bắt đầu lạnh dần đi rồi cũng chẳng còn thấy hơi ấm nữa...
Michio tỉnh dậy từ giất ngủ thì thấy cô đang ở trong lòng anh ôm 1 bó hoa bỉ ngạn.Anh sững sờ và bắt đầu hoảng loạn
Miyazaki Michio
Kitsune!!!
Cô không chuyển động cũng không còn hơi ấm,giờ cô chỉ còn là 1 cái x.á.t vô hồn
Miyazaki Michio
Đừng dọa anh mà Kitsune!!
Miyazaki Michio
KITSUNE!!!
Tiếng hét mang nổi buồn, sự kìm nén bấy lâu nay và cũng là vì cô em gái mà anh yêu thương hết mực đã ch.ế.t trong vòng tay anh mà anh lại không làm được gì...
Comments