[ Daibolk Lovers ] Tanaka Lạc Vào Thế Giới Của Các Anh Chàng Vampires
_Chương 4_
Tác giả
Mới tháng 8 sao lại đi học rồi? Tao đã lột xác đâu???
Yui Komori
( Khẽ mở mắt ) Uh...
Yui ngồi dậy từ trên chiếc giường êm ái, ánh mắt cô mông lung một chút khi nhìn vào khoảng không.
Cô hốt hoảng đưa tay lên sờ cổ rồi thở phào nhẹ nhõm.
Yui Komori
Ơn trời, mình chưa bị hút máu...
Yui Komori
Ơ... nhưng mình đâu có thay bộ này?
Yui Komori
Sao những truyện này lại xảy ra vậy?
Yui Komori
Mình phải mau liên lạc với cha...
Yui không thể hiểu được sao mình lại được đưa đến đây, cô rất hoang mang và buồn bã khi giờ không biết liên lạc với cha thế nào
Yui Komori
Cha ơi, vậy là sao?
Yui Komori
( Nhắm chặt mắt ) Làm ơn... cha hãy về với con.
" Khóc lóc cũng vô dụng thôi, bitch chan~ "
Yui Komori
( Giật mình ngẩng đầu lên ) !?
Laito Sakamaki
( Thoải mái ngồi xuống giường ) Trong bộ đồ ngủ đấy em hơi bị sexy đó~
Laito Sakamaki
Lại còn tỏa ra mùi hương quyến rũ nữa~
Laito Sakamaki
Em định quyến rũ ta đấy à?
Laito Sakamaki
Bitch chan?
Laito từ từ lại gần làm cô hoảng sợ co rúm người lại.
Chưa kịp chạm vào, Ayato đã thô bạo đẩy hắn ra, lông mày nhíu lại.
Ayato Sakamaki
Đừng có tự ý động vào đồ của bổn thiếu gia!
Laito Sakamaki
Ayato-kun, thô bạo quá à.
Ayato Sakamaki
Im đê! Cổ là của bổn thiếu gia.
Yui Komori
( Nhíu mày nhìn Ayato, phản bác ) Xin đừng nói như vậy!
Trong lúc ba người còn đang tranh cãi thì một giọng nói trầm bất ngờ vang lên.
Reiji Sakamaki
Sắp muộn rồi đấy.
Ayato Sakamaki
( Khó chịu quay lại nhìn ) Chậc... lại là Reiji à.
Ayato Sakamaki
Đang vui mà bị chen ngang.
Reiji Sakamaki
( Nhìn Yui )Cô cũng mau thay đồ đi.
Yui Komori
Chúng ta phải chuẩn bị đi đâu sao?
Reiji Sakamaki
Tất nhiên rồi.
Reiji Sakamaki
Đến trường chứ còn đi đâu.
Reiji Sakamaki
( Cau mày khó chịu ) Thiệt tình, cô đần đến mức ấy à?
Reiji Sakamaki
Không lẽ không giải thích từng ly từng tí thì cô không hiểu được à?
Reiji Sakamaki
Cô sẽ đến trường vào đêm nay.
Yui Komori
Nhưng giờ đã quá muộn để đi học.
Reiji Sakamaki
Bọn tôi không thể để cô nhởn nhơ giữa ban ngày chỉ vì cô là con người được.
Reiji Sakamaki
Một khi còn ở trong dinh thự này.
Reiji Sakamaki
Thì cô phải tự thích nghi với cuộc sống ở đây.
Reiji Sakamaki
( Quay người rời đi )Nếu có gì không vừa lòng, cô có thể đưa ra yêu cầu bất cứ lúc nào.
Reiji Sakamaki
Có vấn đề gì?
Yui Komori
( Giật bắn người ) À... không!
Reiji Sakamaki
( Cau có lia mắt nhìn Yui ) Hiểu rồi thì mau thay đồng phục rồi ra ngoài đi.
Yui khẽ ngẩn người nhìn bộ trang phục trên giường, khi cô ngẩng đầu lên thì đã không còn ai xung quanh như thể chưa từng có người bước vào.
Yui Komori
( Nắm chặt cây thánh giá trong tay ) Không chừng lúc này mình có thể nhân cơ hội vào phòng để nhật kí của cha.
Cô vội vàng chạy xuống giường rồi mở hé cửa phòng ló đầu ra ngoài nhìn thì một giọng nói bất ngờ vang lên làm cô giật mình.
Ayato Sakamaki
( Cười ranh mãnh ) Ê.
Ayato Sakamaki
Vẫn chưa thay đồ à?
Ayato Sakamaki
Nếu cần thì bổn thiếu gia lúc nào cũng rảnh để giúp cô.
Yui Komori
( Đóng sập cửa lại ) Không cần đâu!
Trong không gian tối tăm chiếc xe Limousine Licoin sang trọng đang lướt nhanh trên con đường dài.
Yui Komori
Mọi người... đều là anh em nhỉ?
Yui Komori
" Hình như họ không thân nhau lắm. "
Yui Komori
" Chẳng thấy họ nói chuyện với nhau. "
Trong lúc Yui còn đang miên man suy nghĩ thì Ayato đã tựa sát lại gần cô khẽ cười.
Ayato Sakamaki
Đang nghĩ gì thế, hai lưng?
Ayato Sakamaki
Dám vô lễ với bổn thiếu gia, cô vô lễ lắm rồi đấy.
Ayato Sakamaki
( Nhíu mày, giọng trầm ) Đồ hai lưng.
Yui Komori
( Chắn hai tay trước ngực ) Cậu cứ luôn miệng gọi tôi là hai lưng này hai lưng nọ vậy?
Yui Komori
Tôi có tên đoàng hoàng là Yui Komori mà!
Ayato Sakamaki
( Bất mãn ) Im đê!
Ayato Sakamaki
Dù cho có qua mấy trăm năm thì lời nói của ta vẫn luôn là có giá trị.
Ayato Sakamaki
( Gằn từng câu ) Đồ - Hai - Lưng.
Một tiếng " bộp "phát ra khi Reiji đóng lại cuốn sách trên tay.
Reiji Sakamaki
Ayato, đã bảo bao nhiêu lần rồi hả?
Reiji Sakamaki
Mấy chuyện đó thích thì về phòng mà làm.
Câu nói tựa nhẹ bẫng của Reiji nhưng lại có sức nặng và sự nghiêm nghị rất cao khiến cả hai cứng đơ một hồi không nhúc nhích.
Reiji Sakamaki
Nước việt quất rất tốt cho cơ thể con người nên hãy uống đi.
Yui Komori
À... cảm ơn anh.
Ánh mắt của Reiji trở nên sắc lạnh khi anh từ tốn nói.
Reiji Sakamaki
Không cần cảm ơn.
Reiji Sakamaki
Cô cần phải ý thức được cô là con mồi của bọn ta.
Reiji Sakamaki
Nhờ uống nó hằng ngày đấy.
Yui Komori
( Giật mình, mông lung nhìn hộp sữa trong tay khẽ run rẩy )
Kanato Sakamaki
Nhìn cô ta run như cầy sấy kìa~
Kanato Sakamaki
Teddy, khi con người cảm thấy sợ hãi sẽ có biểu cảm như nào nhỉ?
Kanato Sakamaki
( Ôm chặt Teddy, nghiêng đầu cười quái dị )
Kanato Sakamaki
Thú vị lắm, nhìn mà xem.
Yui bấu chặt vạt váy mắt nhìn xuống sàn xe để tránh ánh nhìn từ những ma cà rồng ngồi quanh. Không khí nặng nề đến mức cô gần như nghẹt thở.
Đúng lúc ấy, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Yui giật mình ngẩng đầu. Ở băng ghế cuối, một chàng trai với gương mặt mệt mỏi đang chống cằm, mắt khép hờ như chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai trong xe.
Không đáp, cậu chỉ nghiêng đầu dựa vào cửa kính, để mặc mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình — dửng dưng, như thể sự tồn tại của Yui lẫn bầy ma cà rồng kia đều chẳng đáng để bận tâm.
Trong khi Yui căng thẳng ngồi co rúm người lại, xe lao vun vút trong màn đêm. Từng ánh mắt ma cà rồng hờ hững, lạnh lẽo quét qua cô khiến cô rùng mình.
Ở hàng ghế sau, Tanaka chậm rãi rút chiếc điện thoại ra, ấn số quen thuộc như một thói quen vô thức. Cậu áp máy vào tai, chờ vài giây. Màn hình hiển thị dòng chữ “No signal”.
Tanaka khẽ thốt, đôi mắt trống rỗng chớp một cái, rồi sững lại vài nhịp như vừa nhận ra thế giới này không thuận theo mình.
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong xe khẽ biến đổi:
Ayato Sakamaki
( Nheo mắt ) Hah? Định gọi ai vậy? Ở đây thì trốn đi đâu được.
Reiji Sakamaki
Điện thoại ở trong lãnh địa này vốn vô dụng. Một hành động thừa thãi.
Laito Sakamaki
Fufu~ dễ thương ghê… gọi cầu cứu trong ổ sói, nhóc mong chờ điều gì thế?
Kanato Sakamaki
( Nghiêng đầu ôm chặt Teddy, thì thầm ) Sẽ chẳng ai đến đón đâu…
Chiếc xe vẫn lao đi xuyên màn đêm tĩnh lặng. Ngoài cửa kính, ánh đèn đường thưa thớt lướt qua, để lại những vệt sáng hắt lên khuôn mặt từng người.
Ayato gác tay ra sau ghế, nhoài người về phía Yui, giọng hống hách. Yui giật mình khẽ gật đầu, tim đập loạn nhịp.
Ayato Sakamaki
Này, hai lưng, đến trường thì nhớ kè kè bên ta. Hiểu chưa?
Xe dừng lại ở một cung điện xa hoa đầy tráng lệ, ánh đèn hắt qua những tấm kính trong suốt phán chiếu lên thân hình lướt qua, từng người một bước xuống xe, làn da tựa cẩm thạch trắng lạnh lẽo, đồng phục đỏ ôm trọn thân hình vẽ lên những đường cong ưu việt.
Reiji Sakamaki
Cô sẽ học cùng lớp với Ayato và Kanato.
Reiji Sakamaki
Hãy đi theo bọn ta.
Yui Komori
( Khẽ gật đầu, bước nhanh theo sau ) Vâng.
Trong khi đó, Tanaka vẫn… ngồi yên. Cậu chống cằm, mắt lim dim như chưa nhận ra xe đã dừng.
Ayato Sakamaki
( Cau mày, gọi vọng vào ) Ê, mày tính ngủ luôn trong đó hả?
Tanaka khẽ ngẩng đầu, chậm rãi vươn vai như vừa trải qua một giấc trưa hơn là một chuyến xe dài.
Cậu xuống xe rồi lê từng bước thản nhiên, không vội vã, không quan tâm đến ánh nhìn của ai khác.
Kanato Sakamaki
( Nghiêng đầu, giọng the thé thì thầm ) Teddy, cậu ta chẳng nghe lời gì cả… nhưng lại không thể bỏ qua nhỉ?
Laito Sakamaki
( Nheo mắt, nở nụ cười tinh nghịch )
Fufu~ Tanaka-chan à, nhóc cứ im lặng thế này thì sẽ rất buồn chán đấy. Nói gì ngọt ngào một chút đi chứ~
Yui khẽ nhìn sang, có chút ngạc nhiên. Trong khung cảnh đầy căng thẳng ấy, sự uể oải của Tanaka lại vô tình làm bầu không khí bớt ngột ngạt một thoáng.
Reiji Sakamaki
( Nhìn Tanaka xong nhìn Shu )
Reiji Sakamaki
" Hai tên này... "
Shu Sakamaki
( Khó hiểu khi bị Reiji nhìn chằm chằm ) ...?
Subaru Sakamaki
( Nhíu mày ) Mau đi vào thôi.
Subaru Sakamaki
Đứng lâu ở đây làm gì.
Sau lời nói của Subaru thì tất cả cùng đồng loạt đi vào
Reiji Sakamaki
( Nghiêng đầu nhìn Yui ) Nếu không muốn bị gây phiền phức ở đây thì cô đừng làm gì dại dột.
Reiji Sakamaki
( Nghiêm giọng ) Câu trả lời.
Yui Komori
( Thở ra một hơi ) Vâng.
Yui đáp nhỏ, rồi vô thức quay sang. Nhìn Tanaka vẫn lơ đãng, như thể sắp gục ngủ ngay giữa hành lang sáng rực, cô chợt đưa tay, định kéo cậu đi cùng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Một lực mạnh bất ngờ xuất hiện. Subaru với vẻ mặt cau có, thẳng tay túm lấy má Tanaka rồi kéo lê cậu đi, giọng gằn:
Subaru Sakamaki
Chướng mắt quá. Đứng đực ở đây làm gì?
Ayato Sakamaki
( Nhướn mày )
Kanato Sakamaki
( Ôm chặt Teddy, liếc Tanaka bằng đôi mắt lạnh lẽo ) Cái dáng vẻ vô hồn đó… Teddy không thích đâu.
Reiji Sakamaki
( Khẽ đẩy gọng kính, không buồn bình luận thêm )
Cuối cùng mỗi người đều đi về lớp của mình.
Yui Komori
( Đứng ở cửa lớp, nhìn quanh căn phòng vắng chỉ có mỗi Ayato và Kanato )
Ayato Sakamaki
( Nằm ngủ gục trên bàn )
Kanato Sakamaki
( Chơi với Teddy, đôi vai rung lên khi bật cười khẽ )
Yui Komori
( Quay đầu nhìn lên tấm bảng đen )
Yui Komori
Là giờ học nấu ăn à.
Ayato Sakamaki
( Ngẩng đầu lên khỏi bàn, cười )
Ayato Sakamaki
Phải, cô mau làm cho ta món Takoyaki ngon nhất thế giới.
Yui Komori
Chúng ta còn phải lên lớp mà.
Ayato Sakamaki
( Bất mãn, chống tay lên mặt bàn ) Cấm cãi!
Ayato Sakamaki
Bổn thiếu gia sẽ ăn nó.
Ayato Sakamaki
Mau làm đi.
Yui Komori
Chẳng biết nói lí lẽ gì cả.
Ayato Sakamaki
( Liếm môi, dùng xiên gim viên Takoyaki đưa lên miệng ăn )
Ayato Sakamaki
( Nhai khẽ nuốt xuống, híp mắt cười ) Ngon quá.
Yui Komori
Mới ngày đầu tiên đã cúp tiết rồi.
Ayato Sakamaki
Cô đừng có cự nự mấy việc nhỏ nhặt thế chứ.
Ayato Sakamaki
Cô cũng ăn đi.
Yui Komori
( Gim xiên vào viên Takoyaki bỏ vào miệng ăn ) Ngon quá.
Ayato Sakamaki
( Gim cả hai viên ăn ) Phải không?
Yui Komori
( Vội vàng quay đi ) Chúng ta phải mau dọn dẹp để còn học tiết tiếp theo nữa.
Yui Komori
( Hì hục rửa chén đĩa ) Ayato-kun cũng ra phụ đi.
Yui Komori
Tôi làm Takoyaki cũng chỉ vì Ayato nói đấy.
Ayato Sakamaki
( Ung dung ngồi vắt vẻo trên ghế )
Ayato bất ngờ đứng dậy khỏi ghế, khi Yui quay mặt lại thì Ayato đã đứng ngay đằng sau lưng cô.
Yui Komori
( Hoảng sợ, bỏ chạy ) Ah!
Ayato Sakamaki
( Nghiêng người sang, cười ranh mãnh ) Sao tự dưng lại chạy trốn thế?
Ayato Sakamaki
( Bước từng bước lại gần ) Ta đã phải nhịn từ hôm qua tới giờ rồi đấy.
Ayato nhanh tay túm lấy Yui khi cô định bỏ chạy, ngón tay lạnh lẽo của anh khẽ nâng cằm cô lên.
Ayato Sakamaki
Để ta hút máu cô nào.
Yui Komori
Làm ơn... xin đừng.
Ayato Sakamaki
( Nhẹ nhàng nghiêng đầu Yui sang ) Làn da mịn màng, chưa từng có vết cắn.
Ayato Sakamaki
Bổn thiếu gia sẽ lấy đi lần đầu tiên của cô.
Ayato Sakamaki
( Cắn xuống )
Yui Komori
( Cố đẩy Ayato ) Ư...!
Ayato Sakamaki
( Ngạc nhiên khẽ tách ra ) Ngon quá.
Ayato Sakamaki
Gì thế này?
Ayato Sakamaki
Chưa bao giờ mình nếm được thứ ngọt tới vậy cả.
Ayato Sakamaki
( Mở to mắt khẽ cười ) Cô... Ta thích cô rồi đấy.
Ayato liên tục hút máu Yui khiến cô không khỏi đau đớn và choáng váng, Yui chỉ biết cầu xin trong vô vọng.
Yui Komori
( Đẩy mạnh Ayato ra ) Thả tôi ra!
Ayato Sakamaki
Cô cũng biết là càng chống cự thì càng đau đớn mà.
Ayato Sakamaki
( Lau vết máu ở khóe miệng ) Những giọt lệ và khuôn mặt đau đớn của cô chính là thứ gia vị tốt nhất đối với ta.
Yui Komori
Làm ơn... đừng vậy mà.
Ayato Sakamaki
Đừng cái búa.
Ayato bất ngờ đẩy Yui xuống khống chế hai tay cô ở hai bên liên tục hút máu không ngừng.
Đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên phá hỏng tình huống.
Reiji Sakamaki
Thật không có lễ nghi gì cả.
Reiji Sakamaki
( Khoanh hai tay trước ngực ) Không ngờ cậu lại dám làm trò này trong trường.
Ayato Sakamaki
Chậc, Reiji.
Ayato Sakamaki
Lại làm phiền đúng lúc thú vị nhất.
Reiji Sakamaki
Phải chịu trách nhiệm đưa cô ấy về đấy
Reiji Sakamaki
( Xoay người rời đi, nhấn nút tắt điện )
Tanaka lững thững đi trên sân thượng hóng mát, ngẩng nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Tanaka
“Ha… thoải mái hơn nhiều. Dưới kia ồn ào quá…”
Tanaka thả người ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, tay chống sau cằm, mắt dán vào những vì sao xa xăm.
Tanaka
“Ohta đâu rồi nhỉ… Nếu có cậu ấy ở đây chắc mình không thấy lạc lõng thế này.”
Tanaka
( Thở dài, giọng lầm bầm chỉ đủ mình nghe ) …Ước gì giờ được về nhà, nằm trong chăn ấm, ngủ một giấc.
Gió thổi qua mái tóc Tanaka khẽ lay động. Đột nhiên một bàn tay lạnh buốt bất ngờ bịt chặt miệng, kéo đầu cậu ngửa ra sau. Giọng nói khàn khàn vang ngay bên tai, ngọt ngào nhưng ranh ma.
Vampier
Suỵt… im lặng nào, con người~
Vampier
Một con người nhỏ bé như ngươi mà dám xuất hiện ở đây... chẳng phải là tự nộp mình cho ta sao~
Hơi thở hắn phả xuống, cùng với nụ cười nham hiểm mà Tanaka chỉ thấy qua khóe mắt.
Đôi môi hắn lướt gần cổ Tanaka, giọng nói rót thẳng vào tai như nọc độc ngọt ngào.
Đôi mắt Tanaka chớp chậm, vẻ mặt thờ ơ không đổi. Sau lớp bàn tay bịt miệng, chỉ vọng ra tiếng lẩm bẩm nghẹn lại:
Tanaka
...Phiền phức thật.
Vampier
( Khựng nửa nhịp khẽ cười nhạt ) Thú vị đấy… ta sẽ khiến ngươi phải van xin mới thôi.
Một giọng uể oải vang lên phía sau. Vampire kia giật mình, ngước nhìn—
Shu đang dựa hờ vào khung cửa sân thượng, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, tai nghe vẫn vắt lỏng lẻo quanh cổ.
Shu Sakamaki
( Giọng lười nhác ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao vừa lướt qua )Mày đang làm ô uế chỗ tao đang nghỉ ngơi đấy.
Shu đứng dựa vào tay vịn, ánh mắt lười biếng lướt qua Tanaka, rồi dừng lại trên kẻ vừa định động thủ. Bầu không khí lập tức thay đổi, sự uể oải trong giọng nói kia lại mang theo sức nặng khiến đối phương khựng lại.
Vampier
( Nhíu mày ) Shu... ngươi định xen vào sao?
Shu Sakamaki
( Nheo mắt, bước chậm rãi xuống vài bậc ) Xen vào?
Shu Sakamaki
Ta chỉ không thích thấy phiền phức. Cậu ta…
Shu Sakamaki
(Liếc Tanaka đang chậm rãi dụi mắt )...Chẳng đáng để ngươi lãng phí thời gian.
Shu phẩy tay, như thể xua đuổi một con côn trùng.
Shu Sakamaki
Biến đi. Trước khi ta thực sự mất kiên nhẫn.
Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi tên Vampier kia cau mày bực bội nhưng không dám đối đầu trực diện. Tên đó quay lưng bỏ đi, để lại không gian chìm vào tĩnh lặng.
Shu Sakamaki
( Quay sang Tanaka, đôi mắt xanh hờ hững ánh lên chút nghi hoặc )
Shu Sakamaki
...Ngươi thật sự là cái gì vậy? Người bình thường sẽ hoảng loạn, còn ngươi…
Tanaka
( Ngước lên nhìn Shu, giọng đều đều ) Tôi buồn ngủ...
Shu khựng một nhịp, rồi bật cười khẽ, vừa bất mãn vừa thấy thú vị.
Một thoáng im lặng. Shu khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên:
Shu Sakamaki
Ngủ được trong cái hoàn cảnh này… đúng là loại chẳng biết sợ là gì.
Anh tháo hẳn tai nghe, nghiêng mặt ngắm cậu lâu hơn mức cần thiết. Cái dáng điệu thờ ơ đến mức vô tâm kia khiến Shu bất giác cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ, như nhìn thấy phiên bản khác của chính mình.
Shu khoanh tay, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cái thái độ thờ ơ, chẳng sợ hãi, chẳng tò mò… dường như khơi lên thứ gì đó khó gọi tên trong anh.
Đột ngột, Shu cúi người xuống. Chỉ trong thoáng chốc, Tanaka đã bị nhấc bổng lên.
Tanaka
( Mở mắt, ngơ ngác nhìn Shu nhưng lại quá lười để phản kháng )
Shu ôm cậu gọn trong tay, cúi đầu khẽ ngửi. Hơi thở lười biếng của anh dừng lại trong giây lát, ánh mắt ánh lên một tia sắc bén khác thường.
Shu Sakamaki
( Thì thầm, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt ) Kỳ lạ thật...
Không giống Yui, không ngọt ngào đến mức mê hoặc. Thứ hương trên người Tanaka phảng phất, vừa nhạt nhẽo vừa… khiến Shu muốn lần tìm kỹ hơn.
Shu Sakamaki
( Siết nhẹ vòng tay ) “Có lẽ… không đến mức tệ như ta nghĩ.”
Gió lùa qua, kéo dài sự im lặng. Tanaka thả lỏng người, chẳng buồn chống cự, để mặc Shu ôm mình trong ánh chiều lười biếng ấy.
Yui Komori
( Hé mắt tỉnh dậy ) ...
Ayato Sakamaki
( Quay đầu lại, tay nắm chặt nơ cổ của Yui ) Ê, tỉnh rồi à?
Yui ngồi dậy lùi lại vào góc ghế trong dáng vẻ sợ hãi, Ayato thì từng bước lại gần trước khi đứng thẳng trước mặt cô.
Yui Komori
Đ-Đừng lại gần đây...!
Ayato Sakamaki
( Nheo mắt ) Có vẻ như cô vẫn chẳng hiểu gì nhỉ.
Anh nói xong liền bất ngờ bế bổng Yui lên, đôi chân dài thoăn thoắt tiến lại gần hồ bơi.
Ayato Sakamaki
Cô là của bổn thiếu gia ta.
Ayato Sakamaki
Đừng có suốt ngày bình luận về hành vi của bổn thiếu gia như thế!
Ayato Sakamaki
( Quăng Yui xuống hồ bơi )
Ayato Sakamaki
Nói đi, bổn thiếu gia là nhất.
Ayato Sakamaki
Trên đời không ai tốt hơn bổn thiếu gia ta.
Ayato Sakamaki
Và cô là thuộc về bổn thiếu gia.
Yui Komori
( Vùng vẫy trong nước ) Ayato-kun!
Yui Komori
C-Cứu với... Tôi không biết bơi!
Ayato hoàn hồn nhìn Yui kiệt sức dần lặn xuống, trước khi cô hoàn toàn mất ý thức Ayato đã nhảy xuống kéo cô lên lại mặt nước.
Ayato Sakamaki
( Trầm ngâm nhìn Yui, bong bóng khí thoát ra khỏi miệng )
Ayato thuận tay ôm lấy Yui anh áp môi mình vào môi cô truyền dưỡng khí, khi Yui dần mở mắt thì Ayato liền hé miệng cắn vai cô hút máu.
Cơn đau ập đến làm Yui ch*t sặc trong nước, từng dòng máu nóng trôi theo dòng nước. Trước khi ngất cô được kéo lên khỏi mặt nước.
Ayato Sakamaki
( Cười khát máu ) Từng giọt máu của cô đang chảy dọc trong cơ thể ta.
Ayato Sakamaki
Cảm giác này thật tuyệt vời!
Yui Komori
Làm ơn... đừng mà.
Lời nói của Yui khiến Ayato khựng lại anh quét mắt nhìn xuống cô đang thở dốc dựa vào người mình Ayato khẽ bật cười châm biếm.
Ayato Sakamaki
Hôm nay vậy là đủ rồi.
Ayato Sakamaki
( Phủ khăn lên đầu Yui, quay người rời đi )
Yui Komori
( Đôi mắt khẽ cụp xuống, ngón tay bất giác chạm gần môi )
Comments
Shōsetsu。.✿ฺ
Lô dell j=))
2025-08-24
1
Shin.Kyroship🏳️🌈
^v^lô:))
2025-08-24
0