Chap𝟮: 𝟮𝟬𝟭𝟬

☃
Cốt truyện của tớ dài nên tớ xin phép rút ngắn lại ạ🙇
_________________
Cap=Anh,hắn Rhy= Em ,cậu
2010
Ở tại khu trung tâm nào đó nằm giữa lòng thành phố xa hoa mỹ lệ, nhắc tới nhà họ Nguyễn thì không ai là không biết cả , gia thế giàu có và còn có một cậu con trai rất được lòng mọi người - Nguyễn Quang Anh , con nhà họ Nguyễn , chỉ mới 8 tuổi mà đã sỡ hữu cho mình những chiếc ô tô to lớn và đắt đỏ , tất nhiên không phải ai cũng có.
Gia thế khủng như vậy , như không ai biết bên trong cậu là một người với biết bao nỗi buồn không thể nói.
Tuy giàu là vậy , nhưng bố mẹ em chỉ biết lao đầu kiếm tiền , sáng đi tối về , chưa bao giờ em được ăn cùng với gia đình một bữa cơm cả
Họ thường khen em học giỏi , sau này sẽ thành tài , đúng vậy em học rất giỏi , nhưng cũng chỉ vì những lời khen ấy , cậu cứ lao đầu vào học , học và học
Cậu cứ vậy , rồi dần dần , cũng vì lao đầu vào học nên cậu không muốn nói chuyện với ai kể cả bố mẹ , người thân trong gia đình , không phải do không muốn nói mà cậu nói ra thì lại sợ mình làm phiền người khác
Phiền?
Tất nhiên là chưa ai bảo rằng em phiền nhưng em lại nghĩ vậy
Do bố mẹ đi làm bận rộn nên em không muốn làm phiền họ
Do bạn bè chẳng ai muốn nghe những lời em nói nên dần dần , nỗi buồn chất chứa trong thâm tâm của cậu nhóc 8 tuổi mãi mãi không thể thốt ra được
Còn hắn?
Mỗi cậu nhóc 10 tuổi , nhà không có điều kiện , chỉ mới 10 tuổi thôi đã phải đi là phụ bố để kiếm tiền cho gia đình
Đừng nói hắn bỏ học nhé
Hắn vẫn học , nhưng cuộc sống của hắn không được vui tươi như những đứa trẻ khác , sáng đi học , chiều về đi làm với bố , tối về học bài , cứ như một vòng lặp vậy , không thể nào thoát ra được
Hắn ta do biết gia đình mình không có điều kiện nên hắn cố gắng học , lúc nào cũng đứng nhất lớp , nhất trường nên ai cũng ganh tị cả
Hắn không có bạn , không phải vì hắn không nói chuyện với ai nhưng do bọn nhà giàu chèn ép , đánh đập và từ đó không ai chơi với hắn cả
__________________
Một buổi chiều bên bờ hồ
Khung cảnh yên bình , gió dịu nhẹ thoáng qua mát rượi , ngoài đường xe chạy bon bon , không chen không lấn nhau , mặt trời lặn xuống phản chiếu lên mặt hồ , trong cứ đẹp làm sao..?
Em ngồi trên bãi cỏ , nhìn về phía mặt trời , tự hỏi rằng mình vậy đã đủ tốt chưa nhỉ?
Cùng khung cảnh ấy
Hắn đi ngang qua bờ hồ , tay chân bầm d#p , tím tái
Em thấy vậy thì liền chạy lại đỡ hắn
Rồi đỡ hắn vào một cái ghế đá gần đó , sau đó em lại đi mua bằng cá nhân , thuốc,..
Băng nó cho hắn thật cẩn thận , xong , em lại hỏi nhà hắn ở đâu để em tiện đưa về
Hắn chỉ đường và hôm đó , em đưa hắn về nhà
Tạm biệt hắn rồi em cũng về nhà mình ,19h , bố mẹ em chưa về à ? về trễ thế...
Không saoo , em vẫn có thể ăn cơm cùng quản gia
___________________
Sau lần gặp đó thì em và hắn ngày nào cũng gặp nhau , sau đó nói chuyện rồi lại làm quen , một hồi sau mới biết , hắn và em học cùng trường
Rồi dần dần hắn và em đi học chung nè
Ăn chung
Tâm sự
Kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất
Và...còn về nhà nhau chơi nữa
Em không chê gia cảnh của hắn đâu, được người bạn như hắn là may rồi
Rồi dần dần...10 năm trôi qua , em với hắn vẫn chơi với nhau , đưa nhau đi học , gia đình em biết hắn , gia đình hắn biết em , xem nhau như người nhà vậy
Và cũng nhờ em , hắn không bị bắt nạt nữa
Nhờ em , gia đình hắn trở nên khá giả và giàu có , gia đình hắn bây giờ còn có công ty riêng nữa cơ đấy
Và em và hắn ai cũng có bạn mới nè , cùng ngồi lại với đám bạn rồi trò chuyện nè, vui lắm
☃
Dài roii:") ,lát tớ viết tiếp 🙆
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play