Allvietnam // Ngày Em C.H.Ế.T... //
#4《_"Hắn ta"?_》
⚠️Lưu ý : TRUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KÌ QUỐC GIA HAY TỔ CHỨC NÀO , TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ , KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGOÀI ĐỜI VÀ CHÍNH TRỊ. NHÂN VẬT OOC , NẾU KHÔNG THÍCH VUI LÒNG OUT⚠️
//ABC// : hành động
*ABC* : suy nghĩ
"ABC" : âm thanh
'ABC' : thì thầm
Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong màn đêm tĩnh lặng
Đôi mắt màu đen thăm thẳm đỏ ửng lên vì khóc ,từng giọt nước mắt trượt dài theo gò má đỏ ửng
Đừng mà..đừng đánh nữa hic..con biết lỗi rồi..hic
Đừng mà...con biết lỗi rồi..hic..hic
Tiếng đế giày va chạm với mặt sàn lạnh lẽo mang theo một luồng áp bức c.h.ế.t người , con ngươi em co lại , cơ thể không tự chủ run lên bần bật
M.ẹ mày , Aghhhh!!!
Hắn ôm đầu gào thét , nước mắt trào ra từ hai hóc mắt thâm quầng...Hắn lại tới rồi à?
"?!!..Tch..Mày có ra không!Đã vô dụng còn phát điên cái gì hả!??"
Cút ra..hah!..hah!..
Aghh!!..Khoảng cách giữa cả hai chìm vào từng tiếng hét điên loạn , xen kẽ trong từng hơi thở là sự hận thù không thể che giấu được
"Tch..mày đừng có thách tao"
Nói rồi gã đàn ông ấy rút ra một cây gậy bằng sắt đã cũ kĩ, trên thân cây còn vươn lại một thứ mùi vị tanh tưởi và rỉ sét kì lạ
Vừa nhìn thấy vật đó , cả cơ thể em như bị rút cạn hết sức lực ...đôi chân mềm nhũn không trụ được mà ngã khuỵu xuống
Dáng vẻ điên loạn khi nãy tan biến như chưa từng xuất hiện, con ngươi từ màu đỏ sẫm lại đổi thành sắc đen huyền bí
Nước mắt không tự chủ mà trào ra, thấm vào từng vết thương lớn nhỏ khác nhau trên gương mặt xinh đẹp đó
Cứ mỗi lần thấy ông ta lấy cây gậy đó ra ,sinh khí trong người em đều như bị rút cạn
Chỉ cần thấy nó, tất cả những mảnh ký ức vỡ vụn trong em đều như sống lại mà cứa từng nhát sâu thẳm vào tận trái tim đã rách nát
Trong đầu đột nhiên văng vẳng tiếng ai đó
Tràn ngập sự oán hận và giận dữ
"M.ẹ nó...mày không được sợ!"
"Đã như vậy thì tao phải kéo lão ta CHẾT CÙNG!"
Bỗng nhiên , đôi mắt em đục ngầu
Cả cơ thể như được bơm thuốc tăng lực mà bộc phát sức mạnh kinh khủng vồ tới gã đàn ông kia
Lão ta chưa kịp phản ứng đã bị đoạt mất cây gậy sắt trong tay ,đầu đập vào chiếc tủ phía sau
Em cầm trong tay cây gậy sắt rỉ sét , đôi mắt chi chít những vệt gân máu đỏ rực
Gã đàn ông sờ tay vào vệt máu sau đầu, đôi mắt mở to không tin được..
"Hộc!...Người hầu đâu?!!"
Cả cô người hầu mới đến cũng bất ngờ không kém , trong lòng sôi sục một thứ cảm xúc khó tả
"Kêu bác sĩ tới đây...và đưa nó về phòng đi"
"Hah!..con trai yêu dấu , con làm ta bất ngờ đó"
Sau khi gã ta rời đi , người hầu và quản gia cũng đến áp chế em về phòng
Suốt cả quãng đường em chỉ lặng thinh để người hầu dìu đi, đôi mắt lại trở về màu đen vốn có
Ngã xuống chiếc giường mềm mại, em tự đưa tay sờ gương mặt mình..tự hỏi vì sao khi nãy cha lại chảy máu?Vì sao trên tay em lại là cây gậy sắt kia , tại sao?..
Từng câu hỏi cứ xoáy sâu vào trong lòng em , những kí ức điên loạn khi nãy như chưa từng xuất hiện trong trí não
Em ôm đầu , hai mắt ướt đẫm
Đầu em đau âm ỉ , từng cơn đau như một chiếc búa to bổ thật mạnh vào
Tại sao?...tại sao em lại không thể nhớ gì cả
Cả màn đêm chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc
Thoạt nhìn thật yên bình..nhưng sau dáng vẻ "yên bình" liệu có thật sự yên bình không ,hay là những cơn ác mộng kéo dài hằng đêm
Liệu rằng em có thể tìm lại chính mình
???
"hắn" ở đây là nhân cách khác của Việt Nam nha mọi người
???
Và đây là lúc em còn 10 tuổi nhé mọi người
???
mình trước khi viết cũng có tìm hiểu về các bệnh tâm lý nhưng vì không phải chuyên ngành nên có thể mắc một số sai sót mong mọi người thông cảm ạ
???
mình cũng rất mong mọi người có thể góp ý để mình và các bạn cùng nắm tay nhau tiến bộ qua từng ngày
Comments
Công chúa hách nôi ><
Sớmmmm :^
2025-05-23
1