Epside 5

ĐN | Blue Lock┆ Chủ Đích Tôi Đi Tấu Hài Là Chính, Đi Làm Nhiệm Vụ Là Phụ.
- Có ooc - #ABC# : Tiếng nước ngoài. /,/ : Hành động. “,” : suy nghĩ nhân vật.
@𝐌𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮 𝐒𝐮𝐚.
@𝐌𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮 𝐒𝐮𝐚.
À .. hình như tôi có việc bận rồi.
@𝐌𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮 𝐒𝐮𝐚.
@𝐌𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮 𝐒𝐮𝐚.
//đứng dậy//
@𝐌𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮 𝐒𝐮𝐚.
@𝐌𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮 𝐒𝐮𝐚.
“Gặp lại” sau. //vẫy tay//
Sua thản nhiên vẫy tay, cô bước khỏi ghế sân bóng, bóng lưng cô bay đi theo cơn gió, lướt theo .. lướt mãi .. càng đi xa bóng cô dần chìm vào trong thời gian của ký ức mờ nhạt.
Nhân vật phụ thì chỉ có thế còn đòi gì thêm.
Như cô còn có danh có phận, có cả thông tin chi tiết, thế là may lắm rồi, chẳng cần gì nhiều thêm đâu.
Chẳng mấy đâu bước dậm chân đường xa vờn, người đi để lại quên mất …
@𝐇𝐚𝐲𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐒𝐞𝐧𝐣𝐢𝐭𝐨.
@𝐇𝐚𝐲𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐒𝐞𝐧𝐣𝐢𝐭𝐨.
//cầm thẻ học sinh lên//
Hayashi cầm lên, tay cậu cầm thẻ học sinh của Sua vừa đánh rơi hồi nãy.
Ánh mắt cậu dừng lại ngay bức ảnh kia, hình của một cô gái nào đó .. đó chính là Sua.
NovelToon
Cre ảnh : Flamma trên X.
Cô gái trong bức tranh mang vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng nhưng cũng đầy sức hút. Mái tóc dài màu nâu đen óng mượt buông thả tự nhiên, được điểm xuyết bởi một chiếc băng đô xanh đậm trông rất nữ tính, gợi nên nét hoài cổ pha lẫn hiện đại. Phần mái uốn nhẹ ôm lấy vầng trán thanh tú, làm nổi bật đôi mắt to tròn, long lanh ánh nâu trầm như chứa đựng cả bầu trời suy tư.
Trang phục của cô đơn giản nhưng không kém phần nổi bật: chiếc áo khoác xanh đậm in một màu u tối, đồng phục của trường mang lên toát lên vẻ của một học sinh trung niên đôi mươi ở độ tuổi thanh xuân. Đôi hoa tai tròn nhỏ xinh xắn lấp lánh dưới ánh sáng, như những điểm nhấn cuối cùng hoàn thiện vẻ ngoài cuốn hút của cô gái ấy — một hình ảnh khiến người ta khó lòng quên được.
Làn da trắng hồng, mịn màng như sương sớm, càng làm tôn lên nét đẹp mong manh thoát tục. Chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi cong cong khẽ hé, như đang cười hay thầm thì điều gì đó thú vị. Cô tựa hồ đang đắm mình trong một dòng suy nghĩ tinh nghịch — ngón tay trỏ đặt hờ lên môi, động tác vừa duyên dáng vừa gợi cảm giác bí ẩn, đầy mê hoặc.
@𝐇𝐚𝐲𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐒𝐞𝐧𝐣𝐢𝐭𝐨.
@𝐇𝐚𝐲𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐒𝐞𝐧𝐣𝐢𝐭𝐨.
Khác quá .. khác so với trước đây.
Liệu cô ấy còn nhớ ?
Ngày ấy, cậu chỉ là một chàng trai bình thường, đôi mắt từng lỡ sa vào một bóng hình thấp thoáng nơi hành lang thư viện — cô gái với dáng người nhỏ nhắn, bước đi thong thả nhưng chẳng bao giờ rảnh rỗi. Cô ôm một đống sách to hơn cả nửa người mình, lúc nào cũng cắm cúi như đang mò mẫm trong mê cung chữ nghĩa mà chỉ mình cô thấy thú vị.
Cô chẳng nhìn ai quá lâu, chẳng để tâm tới ánh mắt người khác, và cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại để tâm đến một người như vậy. Có lẽ là dáng vẻ ung dung ấy, có lẽ là khoảnh khắc cô đẩy gọng kính lên sống mũi với vẻ mặt cau có khi ai đó làm ồn — như thể thế giới cô sống không cần những điều ngoài trang sách.
Còn bây giờ, thời gian đã kịp trôi như dòng nước không hối tiếc, và cậu, trong một chiều muộn bất ngờ, lại nhìn thấy cô ấy.
Cô ấy cao hơn, dáng người dứt khoát hơn, không còn luộm thuộm ôm sách đi khắp nơi nữa. Cặp kính cận ngày xưa đã không còn, để lộ gương mặt xinh đẹp với những đường nét thiếu nữ mà năm ấy còn lẩn khuất sau gọng kính và mái tóc dài buộc vội. Nhưng cái khiến cậu đứng lặng, không phải là vẻ ngoài — mà là cảm giác… cô ấy không còn nhớ gì cả.
Không một ánh mắt lướt qua. Không một chút bối rối như những năm trước, không cả sự khó chịu quen thuộc khi thấy cậu nói chuyện quá to gần bàn đọc sách. Cô ấy vẫn là "cô ấy", chỉ là không còn là "cô ấy của năm ấy".
Có lẽ cô đã lớn lên. Có lẽ cô đã chọn quên. Còn cậu — lại lỡ một lần nữa, đứng ở hiện tại, mà nhớ về quá khứ.
_________
End
NovelToon
@Hải Anh.
@Hải Anh.
Một ngày vui vẻ và tốt lành.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play