Chap 5: Căn nhà u uất

Gia Khiêm
Gia Khiêm
Mẹ!
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Con về rồi đây
Người mẹ
Người mẹ
Gia Khiêm..
Người mẹ
Người mẹ
Em con đâu..?
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Mẹ..
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Nay lớp Tô Phong phải học bù
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Mẹ đừng gọi nó về
Người mẹ
Người mẹ
Gia Khiêm
Người mẹ
Người mẹ
Mẹ phải làm sao đây con trai?
Người mẹ
Người mẹ
Bọn chúng hôm nay lại đến nhà
Người mẹ
Người mẹ
Mẹ sợ quá…mẹ sợ quá
Người phụ nữ vừa lắp bắp nói vừa bấu víu vào ống tay áo của Gia Khiêm
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Bọn chúng cho mình đến tháng sau mà, hôm nay không có ai đến cả
Gia Khiêm nhẹ nhàng cúi xuống đỡ mẹ, ánh mắt nặng trĩu
Người mẹ
Người mẹ
Mẹ sợ quá, Gia Khiêm
Người mẹ
Người mẹ
Tô Phong…con..con mau đi tìm Tô Phong về cho mẹ được không?!
Người mẹ
Người mẹ
Mẹ cầu xin con đấy
Nước mắt của bà lưng tròng, ướt hết một phần vai áo
Ngay lúc đó, người mẹ chợt im lặng rồi ngất lịm đi
Gia Khiêm
Gia Khiêm
/thở dài/ haizz, liều hôm qua tan nhanh hơn rồi
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Tối nay phải tăng lượng mới được
Gia Khiêm đỡ người mẹ lên giường, căn phòng từ từ chìm trong im lặng
QUAY VỀ HƠN 10 NĂM TRƯỚC
Người bố
Người bố
Gia Khiêm, nghe bố
Người đàn ông cao ráo, một chân nghiêng ngồi đối diện với cậu bé trước mắt
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng chẳng có gì là bĩnh tĩnh cả
Người bố
Người bố
Gia Khiêm..con tuyệt đối không được kể chuyện này cho mẹ và em trai của con nghe
Người bố
Người bố
Gia Khiêm, hứa với bố đi con
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Bố, bố đừng bỏ con mà…
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Con sợ..
Người bố
Người bố
Gia Khiêm, con là con trai lớn
Người bố
Người bố
Con ngoan..nghe lời bố
Người bố
Người bố
Bố hứa, khi nào hai đứa lớn thật lớn
Người bố
Người bố
Bố sẽ quay về và thưởng cho con, được không?!
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Bố ơi..
Người bố
Người bố
Ngoan
Người bố
Người bố
Bố thương gia đình mình nhiều lắm
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Bố ơi..b-bố phải thực hiện lời hứa của mình đấy
Người bố
Người bố
Tất nhiên rồi
Người đàn ông vừa nói vừa xoa đầu Gia Khiêm
Người bố
Người bố
Bố chưa từng nói dối Gia Khiêm đúng không?
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Dạ, bố chưa từng nói dối Gia Khiêm..
Người bố
Người bố
Vậy từ giờ trở đi, con phải nghe lời khi bố không ở đây, con nhé?!
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Con biết rồi…con sẽ nghe lời bố
Người bố
Người bố
Được rồi, đến đây thôi
Người bố
Người bố
Bây giờ mang cái này về phòng của con đi, bố đứng ở đây một chút rồi vào ngủ sau
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Gia Khiêm(lúc nhỏ)
Dạ…
Người bố
Người bố
Vậy con trai của bố tối nay hãy ngủ thật ngon nhé con
Đôi bàn tay đầy run rẩy đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào
Nhìn Gia Khiêm lẳng lặng về phòng, ông mới yên tâm quay người về phía ban công
Cuối cùng cảm xúc cũng không giữ vững được nữa
Ông ôm đầu gục mặt xuống, nước mắt không tự chủ mà chỉ có thể rơi trong im lặng
Có lẽ giây phút này, bất cứ ai nhìn vào ông ấy cũng có thể nhận ra sự thống khổ đang dằn vặt trái tim của người này
SÁNG HÔM SAU
Choang
Choang
Người mẹ
Người mẹ
Sao anh lại nói những điều không lí lẽ chút nào vậy
Người mẹ
Người mẹ
Anh không nhét chữ vào mồm mình đấy à
Người mẹ
Người mẹ
Anh có bao giờ như thế này đâu…?!
Hai chiếc cốc thuỷ tinh vẫn còn đọng nước đã bị hất văng xuống dưới nền đất
Hốc mắt của người phụ nữ đỏ hoe trực trào bất cứ lúc nào
Đôi bàn tay run rẩy chống trên mặt bàn
Người bố
Người bố
Tôi đã bảo rồi
Người bố
Người bố
Em không làm gì sai cả
Người bố
Người bố
Nhưng em không tự cảm thấy mất mặt với cái nhà này à?
Người mẹ
Người mẹ
Tại sao…?!
Người mẹ
Người mẹ
Trước giờ gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc..mà anh..
Người mẹ
Người mẹ
Còn thằng Gia Khiêm với Tô Phong nữa
Người mẹ
Người mẹ
Anh-
Người bố
Người bố
Thì cô nuôi hết chúng đi
Người bố
Người bố
Tôi đâu có giành quyền nuôi con
Người mẹ
Người mẹ
Sao lại-…
Người mẹ
Người mẹ
Sao anh lại có thể nói ra những điều đấy vậy…
Người bố
Người bố
Càu nhàu với cô chỉ tổ tốn thời gian
Người đàn ông quay lưng bước đi
Đứng trước cánh cửa chính của căn nhà
Bịch
Bịch
Bịch
Người mẹ
Người mẹ
Em đã làm gì sai mà khiến mọi chuyện ra nông nỗi này!!!!
Người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu
Mồ hôi trên trán cũng đổ không ngừng
Người bố
Người bố
Vợ-…Tôi nói thế chưa đủ để cô hiểu à?
Người bố
Người bố
….
Người bố
Người bố
Giấy ly hôn tôi kí để trên bàn làm việc
Người bố
Người bố
Vả lại tôi cũng không cần lấy bất cứ đồng nào của cái nhà này cả
Người đàn ông bước đến gần cửa, kéo cánh cửa mở toang ra
Lúc này, bên ngoài ngay vỉa hè
Là một chiếc Mazda trắng tinh khôi đứng sừng sững
Kính chiếu hậu của xe hạ xuống một khoảng
Đủ để người bên ngoài nhìn thấy đỉnh đầu
Mái tóc màu vàng buộc đuôi ngựa cùng với giọng nói thuần khiết cất lên
Cậu nhân viên
Cậu nhân viên
Anh à
Cậu nhân viên
Cậu nhân viên
Mau lên anh
Cậu nhân viên
Cậu nhân viên
Em muốn khoe với anh căn nhà đó từ lâu lắm rồi
Người mẹ
Người mẹ
Anh…
Người mẹ
Người mẹ
Người phụ nữ đó…là ai vậy…?
Người bố
Người bố
Người phụ ngoảnh mặt bước đi không ngoái lại
Vừa đi ông vừa lẩm bẩm điều gì đó một mình
Còn về người phụ nữ
Chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe phóng đi
Đến cuối cùng bà lại tự ra đóng cánh cửa ấy vào với đôi mắt đã lưng tròng
Ở TẠI XE:
Cậu nhân viên
Cậu nhân viên
Anh chọn cách này thật à…
Cậu nhân viên
Cậu nhân viên
Haizz, sao không ở cùng vợ chứ
Người bố
Người bố
Chú biết anh không làm được mà
Người bố
Người bố
Vợ anh sẽ đau lòng lắm
Người bố
Người bố
Làm như này thì cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn mà..
Cậu nhân viên
Cậu nhân viên
Vậy thì anh phải cố gắng điều trị cho tốt đi
Cậu nhân viên
Cậu nhân viên
Rồi về bên vợ con
Người bố
Người bố
Ừ, anh biết rồi
Tóm tắt lại quá khứ qua góc nhìn của Gia Khiêm:
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Bố tôi đã bỏ mẹ con tôi mà đi
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Bố nói với tôi rằng ông phải đến một nơi rất xa
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Rồi sau đó khi ông trở về, nếu như tôi nghe theo lời ông ấy thì mẹ và em trai sẽ bất ngờ lắm
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ việc kể lể với mẹ và em trai rằng tôi rất hận ông ấy
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Nhưng người đàn ông đã hy sinh cả đời vì gia đình, vì tôi…thì sao tôi có thể hận ông được chứ..
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Tôi đã biết được mọi chuyện qua một ông bác nào đó, chắc cũng tầm tuổi bố
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Tôi vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng của ông bác đó nói với tôi
Gia Khiêm
Gia Khiêm
“Giống thật đấy, từ khuôn mặt lẫn tính cách của cháu”
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Sau đó ông bác ấy bỏ đi
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Tôi không hiểu vì sao bố lại chọn cách lẳng lặng rời khỏi thế giới này
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Thay vì sống những giây phút đó bên cạnh gia đình, đó chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao…
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Tôi thật đúng chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc, tin vào cái lời hứa ấy.
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Sau đó, mẹ của tôi cũng đau khổ mà lâm vào cảnh rượu chè
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Vì thế nên không thể đi làm được nữa, bà ấy đi vay bọn nặng lãi để lấy tiền đóng học cho hai anh em tôi
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Haa, gia đình tôi đã từng là hình mẫu của biết bao đứa trẻ ghen tị ở độ tuổi cùng trang lứa
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Đến bây giờ tôi vẫn đắm mình trong sự u uất của căn nhà
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Tôi không dám kể với mẹ tôi nghe rằng bố vì bệnh nặng nên mới rời bỏ mẹ con tôi…
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Vì tôi sợ mẹ cũng vì thế mà đi theo bố
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Tôi sợ Tô Phong lại phải tự giấu mình trong cái đau đớn của gia đình
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Tôi là con trai lớn, vậy nên tôi có thể chịu đựng một mình được
TRỞ VỀ HIỆN TẠI
Đã 3 ngày kể từ lúc Gia Khiêm về nhà, cậu bấm số gọi điện cho Tô phong
Ở đầu bên kia
Tô phong vừa kết thúc tiết học buổi sáng trên giảng đường
Giờ cậu đang chuẩn bị về ktx
Tút
Tút
Tút
Tô Phong
Tô Phong
Có chuyện gì không?
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Tô Phong
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Mày có gây chuyện gì không?
Tô Phong
Tô Phong
Anh gọi chỉ để hỏi mỗi cái đấy thôi à?
Tô Phong
Tô Phong
Anh không cảm thấy tốn tiền điện thoại thật đấy chứ?!
Đó chỉ là dự định Tô Phong muốn nói, nhưng rồi cậu lại không nói ra những điều đó
Tô Phong
Tô Phong
Không có làm gì cả
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Thật chứ?
Tô Phong
Tô Phong
Thật
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Không làm gì là tốt rồi
Gia Khiêm
Gia Khiêm
Chiều anh lên trường, có việc gì gọi cho anh đấy
Tô Phong
Tô Phong
Bụp
Màn hình hiển thị cuộc gọi đã tắt
Lúc đó Tô Phong cũng thay đổi sắc mặt
Tô Phong
Tô Phong
Minh Khuê
Minh Khuê
Minh Khuê
?
Tô Phong
Tô Phong
Nay mày đi với nó đi, tao về sớm
Tô Phong
Tô Phong
Chiều chắc tao cúp tiết, có gì mày báo hộ tao
Minh Khuê
Minh Khuê
Ơ…mà tao biết rồi
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Mày ốm hay mệt thì phải bảo tụi này đấy
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Bọn tao mua đồ ăn về phòng cho
Tô Phong
Tô Phong
Ôi dào, mày lo quá
Tô Phong
Tô Phong
Tao vẫn còn khoẻ chán
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Nói thế đấy chứ vẫn phải để ý đi
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Thế tụi này đi nhá
Tô Phong
Tô Phong
Ờ, đi đi
Hết chap 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play