Hyeri & Subin / Sao Em Chưa Về ?
#5
Ngày nào cũng vậy, Hyeri luôn lén giấu Subin vài cây kẹo mút, vài hộp sữa, thậm chí là mấy đồng lẻ mẹ cho. Subin chưa bao giờ đòi hỏi, nhưng Hyeri thì luôn tự thấy mình cần phải làm điều gì đó. Như thể là cách để giữ Subin ở lại
Chung Subin
Mày cứ mua cho tao hoài, không sợ nghèo luôn hả?”
Lee Hyeri
“Tao nghèo cũng được, miễn mày không vui là được
Subin nghe vậy chỉ bật cười, nụ cười vẫn hồn nhiên, nhưng ánh mắt lại không giấu được chút gì đó..
Hè năm đó, cả trường có chuyến dã ngoại đầu tiên lên thành phố. Đó cũng là lần đầu tiên Subin nhìn thấy những toà nhà cao chọc trời, những con đường nhộn nhịp xe cộ, những bạn học từ trường khác ăn mặc sành điệu, nói chuyện rôm rả Subin ngẩn ngơ nhìn ra đường
Chung Subin
Mày có bao giờ nghĩ sẽ lên đây sống không?
Chung Subin
Sao vậy? Ở đây đẹp mà, nhộn nhịp nữa.
Lee Hyeri
Tao không cần đẹp, tao chỉ cần mày thôi
Subin không đáp. Cô chỉ im lặng, tay siết chặt quai ba lô. Trong đầu cô bắt đầu có những giấc mơ… xa hơn cái làng nhỏ ấy
Cảm xúc đầu đời thường không ồn ào. Nó âm thầm, nhẹ như một làn gió, nhưng đủ khiến những buổi chiều bên nhau trở nên khác lạ. Hyeri chưa biết đó là tình yêu. Subin cũng chưa biết mình đang mong mỏi điều gì. Nhưng cả hai đều biết, nếu một ngày không còn nhau, chắc chắn sẽ thấy rất trống trải
Năm lớp 9, cả hai đều đã lớn hơn một chút. Subin giờ đây tóc dài, hay cột lệch sang một bên, nụ cười cũng trầm lại, ít vô tư như trước. Còn Hyeri thì vẫn vậy lặng lẽ, dịu dàng, và luôn ở sau lưng Subin như một cái bóng.Nhưng cái bóng ấy… ngày càng nặng lòng
Comments