Chân Nguyên rời đi, Giản Hi ôm lấy thân mình cuộn tròn trên ghế.
Bà Chủ
* tức giận bước vào*
Dám làm phật ý khách của tao
Giản Hi
Tôi không cố ý
* sợ hãi lùi về sau*
Bà Chủ
Mày còn dám trả treo
Bà chủ tức giận dùng roi đánh vào người cậu, duy chỉ có khuôn mặt là bà không động đến
Bà biết Giản Hi rất được lòng khách ở đây, vết thương chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian, còn khuôn mặt không may để lại sẹo thì không tốt
Chân Nguyên
* bước vào*
Bà đang làm gì vậy?
Vừa nhìn thấy Chân Nguyên trở lại, Giản Hi vội vàng chạy lại núp sau lưng anh.
Bà Chủ
Ông chủ Chân, tôi chỉ đang dạy bảo người của mình
Bà Chủ
Ngài cũng muốn xen vào sao?
Chân Nguyên
* ném tấm thẻ vào người bà chủ*
Sau này cậu ta là người của tôi
Bà Chủ
* cầm tấm thẻ vui vẻ lấy lòng*
Cảm ơn ông chủ Chân, ngài thật hào phóng
Chân Nguyên đưa Giản Hi rời đi, ở trên xe cậu khẽ nhìn anh. Chân Nguyên một đường im lặng, lạnh lùng lái xe
Về đến nhà cậu đứng im ngoài cửa, Chân Nguyên hết kiên nhẫn lên tiếng
Chân Nguyên
Còn không mau vào nhà. Hay cậu định để tôi bế cậu vào
Giản Hi
Chân tiên sinh, nơi ở của anh sạch sẽ như vậy. Một người bẩn thỉu như tôi sao lại vào được chứ?
Chân Nguyên chửi thầm trong lòng, tiến đến vác cậu lên đi vào nhà.
Mở cửa phòng tắm, đẩy cậu vào đó
Chân Nguyên
Cậu nói mình bẩn vậy tắm sạch sẽ cho tôi
Giản Hi
Nếu ngài chê tôi bẩn như vậy còn đưa tôi về đây làm gì?
Chân Nguyên
Cậu bớt dùng kính ngữ lại với tôi
Giản Hi
Chân tiên.....
Chân Nguyên
Câm miệng!
Chân Nguyên
Một là cậu ngoan ngoãn ngậm miệng đi tắm
Chân Nguyên
Hai là tôi tắm giúp cậu
Cạch! Giản Hi nghe vậy vội vàng đóng cửa
Giản Hi không có quần áo để thay, bộ đồ cũ cũng đã ướt. Cậu mở cửa bước ra, không thấy ai trong phòng
Giản Hi tiến lại phía tủ, nhón người lấy bộ đồ gần nhất. Đúng lúc,Chân Nguyên bước vào
Phía sau lưng cậu chi chít vết thương, mới có cũ có chồng chéo lên nhau nhìn rất đáng sợ
Lúc trước chỉ cần một vết thương nhỏ cậu đã khóc nức nở, bây giờ thân thể cậu lại nhiều vết thương như vậy. Rốt cuộc những năm qua cậu đã trải qua những gì?
Comments