Thôi được, ngủ chung!

T/G mê Rhycap
T/G mê Rhycap
Haii
T/G mê Rhycap
T/G mê Rhycap
Đừng flopp nữa plss :(
__________________
Cả hai đứng sững..
Ánh mắt chạm nhau..
Hoàng Đức Duy(em)
Hoàng Đức Duy(em)
//khẽ chớp mắt//
Khuôn mặt trắng mịn của em hơi đỏ ửng lên
Anh như bị điện giật, vội vàng vụt tay lại..
Nguyễn Quang Anh (Anh)
Nguyễn Quang Anh (Anh)
//lắp bắp// X-xin lỗi.. //ngượng//
Không khí ngượng ngùng bao trùm..
Để xua tan sự bối rối..
Em vội dọn dẹp rồi lôi ra một tấm đệm nhỏ..
Hoàng Đức Duy(em)
Hoàng Đức Duy(em)
Anh ngủ trên giường đi..em ngủ dưới đất..
Anh lập tức lắc đầu..
Nguyễn Quang Anh (Anh)
Nguyễn Quang Anh (Anh)
Không được.. Em là chủ nhà mà. Anh.. anh quen rồi, nằm đất được..
Hai người giằng co, một người đẩy đệm, một người kéo lại, chẳng ai chịu nhường ai..
Cuối cùng..
Em bực mình quăng đệm ra một bên..
Hoàng Đức Duy(em)
Hoàng Đức Duy(em)
Thôi được, ngủ chung!
Nói xong, em quay đi thật nhanh, vành tai còn đỏ ửng như đun nóng..
Nguyễn Quang Anh (Anh)
Nguyễn Quang Anh (Anh)
// đứng như trời trồng//
Anh không quen tiếp gần với người khác..
Huống chi là ngủ chung giường..
Nhưng ánh mắt cương quyết của em khiến anh không thể từ chối..
____
Trên giường, cả hai nằm cứng đờ, quay lại lưng lại với nhau..
Khoảng cách giữa hai người như một vạch ranh vô hình..
Nguyễn Quang Anh (Anh)
Nguyễn Quang Anh (Anh)
//nằm sát mép giường sợ đến mức phải thở khẽ//
Hoàng Đức Duy(em)
Hoàng Đức Duy(em)
// cũng quay mặt ra ngoài, nhưng ánh mắt lén liếc về phía người kia//
Im lặng một lúc lâu..
Tiếng thở nhẹ của anh vang lên đều đặn..
Hoàng Đức Duy(em)
Hoàng Đức Duy(em)
//xoay người//
Ánh mắt e khẽ dừng lại trên khuôn mặt của a..
Người đã chắn cho mình khỏi sự nhục nhã tối nay..
Hoàng Đức Duy(em)
Hoàng Đức Duy(em)
//khẽ mỉm cười, lòng ấm áp lạ kỳ//
"Quang Anh.."
Em gọi thầm tên anh..
Hoàng Đức Duy(em)
Hoàng Đức Duy(em)
*có anh ở đây, đêm nay hình như không còn đáng sợ nữa..*
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo một hương vị ngọt ngào len lỏi giữa hai con người lặng lẽ..
________
Sáng hôm sau..
Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len qua khe rèm..
Phủ một màu vàng dịu lên căn phòng yên tĩnh..
Anh chậm rãi mở mắt..
Anh còn chưa kịp định thần thì một luồng hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào ngực..
Khiến anh khẽ giật mình..
Nguyễn Quang Anh (Anh)
Nguyễn Quang Anh (Anh)
//Ánh mắt cúi xuống//
Em đang ngủ rất say, cánh tay em vô thức vắt qua ngực anh..
Gương mặt vùi sâu vào lớp áo sơ mi đã nhàu nhĩ..
Khoảng khắc quá gần..
Gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn, làn tóc mềm mại phất vào cằm mình..
Nguyễn Quang Anh (Anh)
Nguyễn Quang Anh (Anh)
//chết sững tại chỗ//
Anh không dám động đậy..
Như thể
Chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng sẽ làm vỡ tan khoảng khắc mong manh này..
Trái tim anh đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp hỗn loạn..
Anh chưa bao giờ ở gần ai đến thế..
Lại càng chưa từng để ai chạm vào mình dễ dàng như vậy..
Một chút bối rối, một chút ấm áp và ... Một nỗi sợ hãi mơ hồ..
Anh lúng túng siết nhẹ bàn tay, rồi rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng..
Gỡ cánh tay em ra khỏi ngực mình..
Khoảng khắc đó..
Em khẽ cựa mình, mày hơi cau có lại như không hài lòng vì mất điểm tựa..
Anh khựng lại..
Nhìn gương mặt trắng trẻo của em dưới ánh sáng mờ nhạt..
Hàng mi dài khẽ run, môi mím nhẹ như một đứa trẻ đang mơ giấc mộng ngọt ngào..
____________
End chap 5
Hot

Comments

Ngọc Tiên 🪕

Ngọc Tiên 🪕

tr ơi gặp em là ăn Cap r

2025-04-30

1

Ngọc Tiên 🪕

Ngọc Tiên 🪕

Thấy hog zị mới nhanh chứ

2025-04-30

1

yoo off 🥀C♡

yoo off 🥀C♡

quá tuyệt

2025-04-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play