Chương 5
Đặng Nguyên Thanh-B
ư-...//giật lên//
Lưu Minh Ngọc-A
mày đừng giật nữa,tao có chút đau//ngước nhìn Thanh//
Đặng Nguyên Thanh-B
Nhưng mày làm mạnh quá
Đặng Nguyên Thanh-B
Nhẹ chút
Đặng Nguyên Thanh-B
đừng có ấn
Nguyễn Trường Xuân-A
đây là trường học,các cậu làm-...//tay đút túi quần,đi chầm chậm vào//
Nguyễn Trường Xuân-A
//im bặt//
Đặng Nguyên Thanh-B
//ngước nhìn//
Lưu Minh Ngọc-A
//quay ra sau//
Lưu Minh Ngọc-A
Có vấn đề gì sao?chẳng lẽ không được bôi thuốc trong phòng y tế?
Nguyễn Trường Xuân-A
....//đi lại tủ lấy băng gạt//
Đặng Nguyên Thanh-B
thôi,bôi nhanh giúp tao,rồi chúng ta mau về lớp
Đặng Nguyên Thanh-B
Sắp vào tiết rồi
Nguyễn Trường Xuân-A
...Không cần vội,tiết sau giáo viên bận,lớp tự học
Nguyễn Trường Xuân-A
//băng bó cánh tay//
Đặng Nguyên Thanh-B
cậu cùng lớp chúng tôi?
Đặng Nguyên Thanh-B
//nhìn sang Xuân//
Nguyễn Trường Xuân-A
ừ,tôi ngồi sau lưng cậu
Đặng Nguyên Thanh-B
//nhìn cánh tay Xuân//
Đặng Nguyên Thanh-B
*cậu ta làm gì mà chảy máu nhiều giữ vậy*//híp mắt//
Lưu Minh Ngọc-A
Xong rồi,chúng ta đi thôi//đứng dậy kéo Thanh đi//
Đặng Nguyên Thanh-B
ừ,từ từ//vội vã đi theo//
Nguyễn Trường Xuân-A
*cao ráo thật đấy nhỉ*//nhìn bóng lưng Thanh//
Đặng Nguyên Thanh-B
//khoác vai Ngọc//đi thôi,tao dẫn mày đến phòng tao
Lưu Minh Ngọc-A
vâng//cười toe toét//
Trần Phương Thảo-O
Ah khoan đã//níu tay áo Thanh//
Đặng Nguyên Thanh-B
//quay lại//có chuyện gì sao?
Trần Phương Thảo-O
Dù gì cũng học cùng lớp,cho tớ xin số điện thoại được không?//đưa điện thoại cho Thanh//
Trần Phương Thảo-O
à,tiện mời cậu vào nhóm lớp luôn//lúng túng//
Đặng Nguyên Thanh-B
à được//nhập số mình vào máy Thảo//
Đặng Nguyên Thanh-B
đây,có gì giúp tôi vào nhóm nhé//đưa lại máy cho Thảo//
Lưu Minh Ngọc-A
//nhíu chặt mày,cướp điện thoại Thảo//
Trần Phương Thảo-O
Này!!cậu làm gì vậy hả!?
Lưu Minh Ngọc-A
Nếu đã lấy số Thanh sao không lấy số tôi để mời tôi vào?
Lưu Minh Ngọc-A
Chẳng lẽ cậu còn ý đồ khác?
Trần Phương Thảo-O
C-cậu...
Trần Phương Thảo-O
hừ,vậy thì nhập đi//khoanh tay//
Trần Phương Thảo-O
*tên chết tiệt*
Bùi Thu Hà-B
*haha,đừng nói cậu bạn kia ghen?*
Lưu Minh Ngọc-A
//lưu tên mình là 'chậu của Thanh'//
Lưu Minh Ngọc-A
//đáp máy cho Thảo// cầm lấy
Lưu Minh Ngọc-A
đi thôi Thanh//kéo Thanh đi//
Đặng Nguyên Thanh-B
ừm//đi theo//
Trần Phương Thảo-O
//giật mình đón lấy// ahh này!!!
Trần Phương Thảo-O
Hừ,tên tóc đen đó đúng là đáng ghét//kiểm tra điện thoại//
Bùi Thu Hà-B
vậy là xin được hai anh lận ha//gác tay lên vai Thảo//
Trần Phương Thảo-O
Tên tóc đen đó tao thèm vào,đúng là đáng ghét//lau điện thoại//
Đặng Nguyên Thanh-B
Này,đi ăn chút kem cho mát đi//khoác vai Ngọc đi//
Lưu Minh Ngọc-A
được,mày biết đường không?//nhìn Thanh//
Đặng Nguyên Thanh-B
đương nhiên là không,mày dẫn đường đi
Lưu Minh Ngọc-A
Vậy mà rủ như đúng rồi
Đặng Nguyên Thanh-B
Gợi ý ấy mà
Lưu Minh Ngọc-A
//bất lực//để tao dẫn đường,tao có ăn một quán có kem tươi ngon lắm
Đặng Nguyên Thanh-B
được,tao bao//cười tươi//
Lưu Minh Ngọc-A
nhớ đó nhớ đó//bước nhanh//
Đặng Nguyên Thanh-B
//nhắn lên nhóm 'phòng 214'//
Đặng Nguyên Thanh-B
🗨️:Thanh xin phép dẫn bạn đến phòng nhé!
Ngô Đức Hải-A
💬:cậu cứ tự nhiên đi
Đặng Nguyên Thanh-B
//đọc tin nhắn,lo lắng// *chẳng lẽ gây khó dễ với Ngọc hả*
Ngô Đức Hải-A
💬: ...yêu cầu cậu lần sau không nhắn tin kiểu đáng yêu vậy nữa
Ngô Đức Hải-A
💬: cậu làm trái tim tôi tan chảy đấy
Đặng Nguyên Thanh-B
*tan chảy gì chứ,bộ nhắn vậy là đáng yêu hả?mình thấy bình thường mà*
Đặng Nguyên Thanh-B
🗨️: cậu làm tôi hết hồn đấy
Ngô Đức Hải-A
💬: xin lỗi nha,làm cậu hoảng rồi🥺
Hoàng Tuấn Minh-A
💬: @DucHai cậu đừng có nhắn nữa,nhắn chữ nào chữ đấy hơn phim kinh dị
Hoàng Tuấn Minh-A
💬://trả lời tin nhắn Thanh//Thanh có bạn cứ dẫn về,thoải mái đi nhé💗
Ngô Đức Hải-A
💬: @TuanMinh chắc chắn có ác cảm với tôi
Hoàng Tuấn Minh-A
💬: ừ,giờ mới biết à
Đặng Nguyên Thanh-B
🗨️: //trả lời tin nhắn Minh//được,cảm ơn các cậu
Hoàng Tuấn Minh-A
💬://Đã bày tỏ cảm xúc 💗 về tin nhắn của bạn//
Ngô Đức Hải-A
💬://đã bày tỏ cảm xúc 💕 về tin nhắn của bạn//
Phương Xuân Phúc-A
💬://đã bày tỏ cảm xúc 👍🏻 về tin nhắn của bạn//
Đặng Nguyên Thanh-B
được rồi đi thôi,tao thông báo cho bạn cùng phòng rồi//kéo Ngọc đi//
Lưu Minh Ngọc-A
Từ từ xem nào,đang ăn kem mà//nhảy lên lưng Thanh//
Đặng Nguyên Thanh-B
//suýt vấp//đừng có làm vãi ra áo tao đấy
Lưu Minh Ngọc-A
biết rồi//ôm cổ Thanh//
Hoàng Tuấn Minh-A
Cậu về rồi//quay qua//
Đặng Nguyên Thanh-B
//cõng Ngọc đi vào,thả xuống//
Đặng Nguyên Thanh-B
ừm,tôi về rồi
Đặng Nguyên Thanh-B
//nhìn Phúc//chào cậu nhé
Đặng Nguyên Thanh-B
//vẫy tay,cười tươi//
Phương Xuân Phúc-A
ừm,chào cậu
Hoàng Tuấn Minh-A
đây là bạn mới quen hả?
Đặng Nguyên Thanh-B
đây là thằng Ngọc đấy
Đặng Nguyên Thanh-B
nó học cùng ngành với tao//khoác vai Ngọc đi đến chỗ Minh//
Hoàng Tuấn Minh-A
Ngọc làng bên đây ư,tao còn tưởng mày vẫn ở độ cao hơn một mét rưỡi đấy
Hoàng Tuấn Minh-A
Mà mặt mày trông nam tính hơn rồi, không có non nớt như mấy năm trước nữa ha
Lưu Minh Ngọc-A
<- lớp 11 cao 1m53,bây giờ cao 1m78
Lưu Minh Ngọc-A
Minh Bé nhỉ?
Lưu Minh Ngọc-A
Mày trông tri thức hơn hồi ở quê đấy
Hoàng Tuấn Minh-A
ừ,trên này học có chút nặng hơn dưới quê
Hoàng Tuấn Minh-A
Nên chắc nhan sắc đi đôi với kiến thức
Hoàng Tuấn Minh-A
Vì vậy tao mới mang vẻ đẹp của tri thức đây
Lưu Minh Ngọc-A
ảo tưởng quá rồi cha
Đặng Nguyên Thanh-B
à đúng rồi
Đặng Nguyên Thanh-B
đây là Phúc,bạn cùng phòng bọn tao//gác tay lên thành giường Phúc//
Lưu Minh Ngọc-A
chào//vẫy tay với Phúc//
Phương Xuân Phúc-A
...chào//cúi xuống chơi game tiếp//
Đặng Nguyên Thanh-B
nếu đến thì ở đây,lát đi ăn
Lưu Minh Ngọc-A
được//nằm lên giường Thanh//
Lưu Minh Ngọc-A
làm ván bida đi Thanh//nhìn Thanh//
Đặng Nguyên Thanh-B
ừ,thua búng 10 cái đấy//ngồi xuống giường cạnh chỗ Ngọc nằm//
Hoàng Tuấn Minh-A
đừng có nghiện đấy Thanh
Đặng Nguyên Thanh-B
Không nghiện không nghiện
Hoàng Tuấn Minh-A
Vậy chơi đi,tao học bài chút
Đặng Nguyên Thanh-B
ừm,học vui vẻ
Đặng Nguyên Thanh-B
//búng tai Ngọc//thua 3 ván rồi đó
Đặng Nguyên Thanh-B
kĩ năng tụt hạng rồi hả//nhìn Ngọc rồi bật cười//
Lưu Minh Ngọc-A
//nằm phịch xuống giường//
Lưu Minh Ngọc-A
Có 3 ván,chơi tiếp//tay choàng qua eo Thanh//
Đặng Nguyên Thanh-B
tao chấp//dựa vào Ngọc//
Ngô Đức Hải-A
Thanh chơi cùng bạn cười vui tai ghê//đi vào//
Đặng Nguyên Thanh-B
Ah chào nhé//nhìn lên//
Lưu Minh Ngọc-A
ồ,chào bạn cùng phòng Thanh
Ngô Đức Hải-A
Bạn Thanh đây sao?
Ngô Đức Hải-A
chắc cùng quê nhỉ?
Đặng Nguyên Thanh-B
ừ,cậu ấy cùng quê với tôi//chơi game//
Đặng Nguyên Thanh-B
ê sao mày húc tay tao//nhìn Ngọc//
Lưu Minh Ngọc-A
Không hề nhé//vẻ mặt vô tội//
Ngô Đức Hải-A
//cười híp mắt nhìn Thanh//
Hoàng Tuấn Minh-A
đừng có nhìn chằm chằm cậu ấy nữa//lườm Hải//
Đặng Nguyên Thanh-B
Ngoại tao gọi//vỗ tay Ngọc//
Lưu Minh Ngọc-A
//Buông ra//
Đặng Nguyên Thanh-B
//đi ra ngoài phòng nghe máy//
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: con chào Ngoại//cười tươi,vẫy tay nhìn bà ngoại qua màn hình//
Dã Ngọc Trang
📱: chào bé cưng của Ngoại
Dã Ngọc Trang
📱: con học trên đó sao rồi,ngày đầu đi học không ai gây sự với con chứ?
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: con học trên này cũng được,ngày đầu đi học có gặp chút rắc rối
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: nhưng mà vẫn ổn Ngoại à, không ai gây sự với con hết
Dã Ngọc Trang
📱: rắc rối gì vậy con,cần Ngoại giải quyết không?
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: không to tác lắm đâu Ngoại,con lạc đường chút thôi//xoa gáy,cười trừ//
Dã Ngọc Trang
📱: sao không gọi Ngoại,Ngoại điện thầy hiệu trưởng xuống dẫn đường cho con
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: thôi mà Ngoại, trước khi đổ chuông là con tìm được lớp rồi
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: Ngoại đừng lo
Dã Ngọc Trang
📱: thế ăn uống có đầy đủ không?
Dã Ngọc Trang
📱: bé cưng của Ngoại có đủ tiền sinh hoạt không?
Dã Ngọc Trang
📱: nếu con cần thêm thì cứ điện cho Ngoại,Ngoại chuyển tiền cho con
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: con ăn uống đầy đủ lắm Ngoại
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: con cũng đủ tiền sinh hoạt, không có thiếu thốn gì hết
Dã Ngọc Trang
📱: cứ mua những gì con thích,hết thì Ngoại chuyển cho
Dã Ngọc Trang
📱: không tiết kiệm đến mốc cả mồm rồi phát bệnh đấy
Đặng Nguyên Thanh-B
📱:vâng,Ngoại nghĩ sao con để đói mốc mồm được,mà con khoẻ lắm, không sinh bệnh được đâu
Mai Hữu Phóng
📱://giọng vọng vào điện thoại//bà đang điện cho thằng bé à
Dã Ngọc Trang
📱: ừ,ông có nói chuyện với cháu thì nói này//đưa máy cho ông//
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: con chào Ngoại//cười tươi nhìn vào màn hình//
Mai Hữu Phóng
📱: ừ,học trên đấy có vui không con
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: cũng vui lắm Ngoại,các bạn trên đây cũng thân thiện lắm
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: con còn học chung với thằng Ngọc làng bên nữa
Mai Hữu Phóng
📱: Ngọc à,thế có gì hai đứa giúp đỡ nhau đấy,đừng có gây gổ với nhau
Mai Hữu Phóng
📱: ông mà biết là không xong với ông đâu
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: vâng,bọn con có bao giờ cãi nhau đâu Ngoại,Ngoại đừng lo
Mai Hữu Phóng
📱: thế thì tốt,có gì giữ gìn sức khoẻ
Mai Hữu Phóng
📱: nhớ ông bà quá thì về đây,ông bà làm món ngon cho con ăn
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: vâng,có gì cuối tuần con về
Mai Hữu Phóng
📱: ừ thế thôi,chắc mới đi học về con còn mệt,nghỉ ngơi chút đi rồi đi ăn
Mai Hữu Phóng
📱: nhớ không bỏ bữa đấy,về ông thấy sụt cân nào thì đừng trách
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: vâng,con biết rồi Ngoại
Mai Hữu Phóng
📱: thế nghỉ ngơi đi nha con
Đặng Nguyên Thanh-B
📱: dạ,con chào Ngoại
Lê Vũ Kiệt-A
//đứng thình lình bên cạnh,mặt sát lại gần// em bé này sao nói chuyện ngoan ngoãn ưng tai thế?
Comments