• ĐÊM TRĂNG MÁU • *Tình Yêu Của Nguyệt Thần*
Chương 1.2: lần đầu gặp mặt, là ngươi!? ta nhớ ngươi lắm, ta ko biết ngươi,
Bầu trời âm u, xung quanh âm khí, quỷ dị, ngút trời, một luồn sáng rực rỡ, tự nhiên xuất hiện từ hư vô
luồn ánh sáng đó ko bị ảnh hưởng gì từ âm khí, quỷ khí cả còn dùng âm/quỷ khí như năng lượng mà nuốt chửng nó, để mình phát triển nhanh hơn...
Đột nhiên!.. luồn sáng đó xuất hiện khe nứt
một cô gái bước ra..ko bay ra
Trần Khâm Uyển
hở...?, đây là đâu dạ, nhìn quen quá đi
Trước mặt cô là một cánh cửa, đóng kính,
cô phát hiện ra, luồn âm khí và quỷ khí, đến từ đằng sau cánh cửa
Trần Khâm Uyển
đây..cánh cửa này là gì?
sau âm/quỷ khí lại phát ra từ đó?
Trần Khâm Uyển
hình như, có thứ gì đó đang lôi kéo mình
Trần Khâm Uyển
hở đây là.." cô ngơ ngác nhìn dây đỏ trên tay trái "
đột nhiên dây đỏ đó nhút nhít, nó từ từ động đậy
Trần Khâm Uyển
này, từ từ thôi, ngươi kéo ta đau,
khi dây đỏ nghe vậy
liền dừng lại một chút
rồi kéo cô nhẹ hơn
nó muốn cô đi đến cánh cửa,âm u,quỷ dị kia,
Trần Khâm Uyển
đây.. đi đến cánh cửa đó làm gì cơ chứ,
nó giựt giựt rất mạnh, như lôi cuốn, như cầu xin
Trần Khâm Uyển
được rồi, được rồi, ta đi, ta đi, được chưa, mệt quá " cô thở dài mệt mỏi "
dây đỏ nghe thế liền dừng lại,
Trần Khâm Uyển
để xem nào...
cửa đóng mà sau vô _cô đi lại gần cánh cửa,sờ lên nó _
Trần Khâm Uyển
á!.. vô..vô..vô được,cửa đóng rồi mà,sao lại, sao lại, vô được? " cô giật mình, ngơ ngác, nhìn cái tay ở trong cánh cửa "
Trần Khâm Uyển
" cô giật mình, ngơ ngác, một lát
liền bình tĩnh lại " _ sau đó dơ tay ra, nhìn sợi dây đỏ ở ngón áp út, liền từ từ bước vô _ vô thử xem sao, mong ko có nguy hiểm gì..a
khi cô đã bước vô, liền nhìn thấy một màn mưa máu, đỏ rực trên trời, và thấy được hai người đang ngồi ở đó,
Nhưng, đều ngạc nhiên là dây đỏ của cô đang kết nối với một trong hai người đó
Trần Khâm Uyển
ùm....° ấy..hay là mình tới đó hỏi một trong hai người đó nhỉ ° "cô do dự có nên đến hỏi họ ko? "
Tả Dương/Chung Quỳ
! ° giọng này là ° _ hai người liếc nhau một cái, liền nhìn về phía
' MÔN ' thấy một linh hồn lơ lửng nhìn họ do dự _
Trần Khâm Uyển
A..haha,xin chào tôi.. tôi ko muốn làm phiền hai người đâu,° họ nhìn gì thế tôi.. tôi sợ đó °
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
Khâm Uyển! là em sao? là em sao!!?
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
nhóc con, ngươi chưa chết à?!!
Trần Khâm Uyển
hả? ta,ta? quen hai người sao?
Tả Dương/Chung Quỳ
_ hai người đứng phắt dậy, biến mất, liền xuất hiện trước mặt cô _
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
Khâm Uyển, là em thật sao, em vẫn còn sống là tốt rồi _ cậu nhào đến, nắm chặt tay cô, ôm choàng lấy cô, rất trật ko giám buôn vì sợ cô biến mất _
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
nhóc con,sao ngươi lại mờ mờ thế này, đang là người hay là quỷ đấy _ hắn ở kế bên nhìn cô, thì thấy hình thái cô ko ổn _
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
hử.. Khâm Uyển Em đây là..linh hồn thể sao? _ cậu nghe thấy thế, liền để ý cơ thể cô có gì đó kì lạ _
Trần Khâm Uyển
A!...dạ vâng ° mình rõ ràng ko quen họ, với lại làm sao họ biết mình là linh hồn thể chứ, °
góc giải thích:
linh hồn thể, là linh hồn sinh ra từ thân thể, có thể sống lại khi có một cơ thể phù hợp, hoặc là từ từ nuôi dưỡng linh hồn để sinh ra linh thể|
linh hồn thể rất hiếm, hầu như ko ai có thể phát hiện họ là linh hồn thể khi còn cơ thể,
có thể nói ai có linh hồn thể
liền có thể nhận là bất tử
mật dù cũng sẽ chết
chết già, chết bệnh, thì linh hồn thể ko kích hoạt được đâu
đây chỉ là suy nghĩ của tác giả để hồi sinh con gái, còn có truyện mà đọc
kết thúc giải thích:
Tả Dương/Chung Quỳ
em/ngươi ko nhớ bọn ta sao?
Trần Khâm Uyển
ko quen biết.. a
bỏ qua khúc này đi, để tôi kể sơ cho là được rồi:
khi hai người biết cô bị mất trí nhớ, thì bầu âm khí lại bắt đầu âm trầm im ắng chỉ còn tiếng mưa, ngoài tiếng mưa ra,nếu nghe kĩ, có thể nghe được tiếng la hét, rên rỉ, cùng những âm thanh kì dị khác
hai người thì đã nghe nhiều lần nên chẳng để tâm, nhưng cô thì khác cô mặc dù là hồn thể, còn từng đồng hành cùng Tả Dương nhưng mà cô đã bị mất trí nhớ có nhớ được gì đâu nên rất sợ hãi mà run run,
thấy thế cậu liền kéo cô về chỗ ngồi, lúc nãi rồi lên tiếng:
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
khâm Uyển em yên tâm, ta sẽ tìm cách để hồi sinh em!
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
ko ngờ nhóc con ngươi lại là linh hồn thể đó nha,ta chưa từng ăn linh hồn thể bao giờ, ko biết ngon ko, hắc hắc hắc
Trần Khâm Uyển
hở...a💦 cá..i này.. cái này ko ngon đâu 💦, tôi nói thật đó,ko ngon chút nào đâu 💦" cô nghe hắn nói muốn ăn mình, thì giật mình, người run rẩy nói " ° Á mẹ kiếp, tôi chưa sống được một ngày nữa mà sắp chết rồi sao?💦, mới làm linh hồn chưa đầy một ngày thôi mà °
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
Chung Quỳ thôi đi,đừng chọc Khâm Uyển nữa, mà ngươi có biết cách linh hồn thể nhớ lại ký ức trước kia ko
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
ta đâu có chọc nhóc con đó, ta nói thật mà,linh hồn thể hiếm lắm, nó là món ăn ngàn vàng khó cầu của các loài quỷ đó, đến ta nhìn thấy mém ko nhịn được
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
muốn LHT lấy lại ký ức trước kia cũng dễ thôi, có hai cách 1:
tìm cho cô ta một cơ thể thích hợp, từ từ dung hợp khi dung hợp xong, 70% Ký ức sẽ trở lại.
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
cách này ko được lắm, nếu chỉ là 70% ký ức sẽ ko hoàn chỉnh, khâm Uyển đã nói mình ko thích sự quên lãng, bất kể là mình quên hay người khác quên,
Trần Khâm Uyển
!!! Hả..° sao người này biết mình ko thích sự quên lãng chứ, quá ảo rồi,ko lẽ mình thật sự quan biết với họ, đã thế còn rất thân nữa??
nhưng bọn họ là ai thế, sao mình phải quen biết họ °
Tả Dương/Chung Quỳ
° hai người nghe thấy được tiếng lồng cô liền quay sang nhìn, họ đập trán vì họ quên giới thiệu mình với cô, vì dù sao cô cũng mất trí nhớ rồi,ko nhớ bọn họ nữa °
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
a..ta xin lỗi, quên giới thiệu rồi,ta tên là Tả Dương hậu duệ của Nguyệt Thần, rất vui vì em đã tỉnh lại
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
ta là Khu Ma Thánh Quân Chung Quỳ, sao nghe sợ ko nhóc con
Trần Khâm Uyển
° là.. là nam chính Tả Dương, và Trung Khôi/Chung Quỳ trong Đêm Trăng Máu!!! mẹ kiếp, otp trước mặt kìa, boss cuối kìa °
Trần Khâm Uyển
° ôi mẹ ơi sốc vãi!! vậy nảy giờ ta đứng cùng hai ông cố nội gia gia, quỷ nghe quỷ sợ, người nghe người khóc đó hả?!! nghe mà rớt cái hồn luôn đó má! °
Trần Khâm Uyển
° để mình nhớ lại coi, nãi giờ mình có nói gì bất kính với họ ko, mình sợ họ diệt sát mình mất °
Trần Khâm Uyển
° mới sống lại thôi mà, sao lại cho tôi gặp boss thế này, cái này khác gì mới vô game, là một tân thủ thì đi đường gặp boss ko? cái này, ngọa tào là đi tìm đường chết nha °
Tả Dương/Chung Quỳ
" hai người nhìn mặt cô thay đổi liên tục cùng với tiếng lòng làm họ muốn bật cười, nhưng mà phải nhịn "
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
khụ khụ, được rồi Chung Quỳ ngươi nói có hai cái, đến nói cái thứ hai đi
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
ừ, cái thứ hai thì hơi tốn thời gian hơn một chút,
Tả Dương/Khâm Uyển
tả Dương: cứ nói, _ hai người gật đầu chăm chú lắng nghe _
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
đó là nuôi dưỡng LHT, mỗi ngày đưa máu cho nó tẳm bổ, nuôi dưỡng từ từ, nuôi dưỡng tằm nữa năm là có thể lấy lại được một chút ký ức,
Tả Dương/Khâm Uyển
cũng quá lâu rồi đi,nữa năm mà mấy lấy được một chút thôi sao?
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
thì ta mới nói là nó tốn thời gian đó, các ngươi ko nghe à còn ở đó la làng
Trần Khâm Uyển
ta.. có một câu hỏi ko biết có thể hỏi được ko Khu Ma Thánh Quân, Nguyệt Thần đại nhân?
Tả Dương/Chung Quỳ
được cứ nói, với lại ko cần gọi ta là,Khu Ma Thánh Quân/Nguyệt Thần đại nhân, cứ kêu như trước
Trần Khâm Uyển
à dạ vâng Nguy–khụ..Tả Dương,
Trần Khâm Uyển
hai người điều là người quen hồi trước của ta, chắc cũng biết ta là hậu duệ của thần và quỷ, nên ta..
Tả Dương/Chung Quỳ
chúng ta hiểu, cứ yên tâm
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
ko sao chỉ là chút máu,ko đáng kể, chút máu cho ngươi còn ko bằng khả năng Huyết y của ta nữa, nó tuôn máu như suối ấy
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
hắc hắc hắc, chút máu đó đã là gì,dù sao ta cũng là Chung Quỳ, quỷ nghe tên đều phải sợ, cho ngươi, một người bạn của ta một chút máu liền có thể keo kiệt sao
Trần Khâm Uyển
_ cô rưng rưng nước mắt nhìn hai người họ _ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn hai người rất nhiều, tôi.. tôi.. tôi cũng ko ngờ,mình lại có thể quen được hai người bạn tốt đến vậy,
Trần Khâm Uyển
° sao hai người họ có thể tốt với mình như thế chứ, mình chỉ là một người quen thôi mà,ko đáng để họ cắt máu để cứu, Tả Dương thì mình hiểu, anh ấy là một người rất trọng tình cảm, còn Chung Quỳ thì..sao cũng tốt với mình như vậy chứ °
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
em đừng nghĩ lung tung nữa, ngồi xuống đi nghe Chung Quỳ giải thích cách nuôi dưỡng LHT của em cái đã, sau đó còn để bắt đầu nuôi dưỡng chứ,
tả Dương/khâm Uyển/chung Quỳ
_ cả ba đồng loạt ngồi xuống _
giải thích thì mình cũng ko biết giải thích thế nào nên tua đến đoạn nuôi dưỡng LHT của cô xong rồi nha,
Trần Khâm Uyển
um..hờ _ đang ngủ _
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
em ấy ngủ mất rồi,trong còn khá mệt mỏi " cậu cười nhẹ " _ dơ tay lên lấy lọn tóc đang ở trên mặt cô ra _
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
ừ,cũng bình thường thôi, dù sau bây giờ nó chỉ như một người bình thường, mặc dù là LHT, nhưng cũng mới tái sinh nên chưa có sức mạnh để bảo vệ bản thân là bình thường,_ hắn liếc nhìn cô đang ngủ rồi nhìn lên cậu một cái, liếc mắt đi ko để ý _
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
mà thường LHT,khi mới tái sinh rất dễ chết vì lúc đó nó chưa có sức mạnh để bảo vệ chính mình, LHT đối với con người lẫn ma quỷ đều là đồ quý
Chung Quỳ [ Khu Ma Chân Quân ]
nói cho chính sát thì LHT chết dưới tay con người nhiều hơn quỷ dị, dù sau ngươi cũng biết, tận thế đáng sợ,vì tận thế có con người các ngươi, quỷ dị ko đáng sợ, đáng sợ là lòng người,
Tả Dương [ NGUYỆT THẦN ]
...ta biết,ta sẽ bảo vệ em ấy, bảo vệ đến khi em ấy có khả năng lật đổ tất cả âm mưu, của người lẫn quỷ _ cậu im lặng một lát liền nắm chặt tay, đưa đôi mắt âm trầm,và kiên định lên, nhìn thẳng người đang nằm ngủ kia _
vân nguyệt/ hệ thống phát triển:
hết rồi nha : 1957 chữ
Comments