Trăng Chờ..... Mây Lỡ [DuongKieu]
Vết bầm
Minh Hiếu
Đang chơi mà cứ kêu kêu
Thanh Pháp
Cậu vào học bài đi ạ
Thanh Pháp
Bà đang đợi cậu đó
Minh Hiếu
Tao đang chơi rất vui
Thanh Pháp
Nhưng mà cậu phải vào học mới được
Thanh Pháp
Bà sẽ la con mất
Minh Hiếu
Tao không quan tâm
Thanh Pháp
Cậu đừng như vậy nữa mà
Thanh Pháp
Mau vào học đi mà
Thanh Pháp
(nắm cánh tay Minh Hiếu)
Minh Hiếu
Làm cái gì vậy !!
Minh Hiếu
(hất mạnh em ra)
Bà hội đồng Trần (Thương)
!!!
Bà hội đồng Trần (Thương)
(chạy ra)
Bà hội đồng Trần (Thương)
Có chuyện gì vậy !
Minh Hiếu
(nhìn thấy mẹ chạy ra thì run rẩy)
Bà hội đồng Trần (Thương)
Có chuyện gì vậy Pháp ?
Thanh Pháp
Dạ bà (cúi đầu)
Bà hội đồng Trần (Thương)
Sao thế !?
Minh Hiếu
Mẹ ơi...huhu....con không muốn vào học
Minh Hiếu
Mà...mà nó cứ ép con...hức...
Bà hội đồng Trần (Thương)
Ơ thôi thôi
Bà hội đồng Trần (Thương)
Con đừng khóc
Bà hội đồng Trần (Thương)
Mẹ không ép con học nữa
Minh Hiếu
Hức...thật...ạ ?
Bà hội đồng Trần (Thương)
Ừm thật
Bà hội đồng Trần (Thương)
Còn mày nữa
Bà hội đồng Trần (Thương)
Cậu đã không thích mày còn cố ép cậu làm gì !
Bà hội đồng Trần (Thương)
Lần sau còn như thế nữa tao sẽ đánh đòn mày đấy
Thanh Pháp
Vâng ạ ...con xin lỗi bà
Thanh Pháp
Con xin lỗi cậu
Bà hội đồng Trần (Thương)
Thôi Minh Hiếu ngoan
Bà hội đồng Trần (Thương)
Vào đây chơi với mẹ nhá
Bà hội đồng Trần (Thương)
Mẹ mua xe đồ chơi cho Hiếu này
Bà hội đồng Trần (Thương)
Thật mà
Bà hội đồng Trần (Thương)
Nào
Bà hội đồng Trần (Thương)
Vào đây chơi nhá
Bà hội đồng Trần (Thương)
(nhìn Thanh Pháp)
Bà hội đồng Trần (Thương)
Mau dọn dẹp đống này đi
Sau khi bà hội đồng Trần và Minh Hiếu vào phòng, Thanh Pháp nhanh chóng dọn dẹp lại đống đồ chơi bị văng tứ tung. Tay em thoăn thoắt, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa vừa khép, lòng vẫn còn vương lại dư âm của cuộc trò chuyện nặng nề. Căn phòng trở nên yên ắng một cách khác thường, chỉ còn tiếng va chạm nhẹ nhàng của những món đồ chơi khi được nhặt lên, sắp xếp lại.
Một lúc sau, cánh cửa phòng hé mở, Đăng Dương bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Pháp. Không lời, không ánh nhìn, chỉ là những động tác thu dọn lặng lẽ, ăn ý đến lạ thường. Bầu không khí trôi đi chậm rãi, như thể cả hai đang cùng gói ghém lại không chỉ đồ chơi, mà còn cả những điều không thể nói thành lời.
Giữa lúc đang cúi người nhặt một chiếc xe bị gãy, ánh mắt Đăng Dương dừng lại nơi cánh tay của Thanh Pháp , một vết bầm mờ tím hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Anh khựng lại, rồi vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay em, nâng lên để xem kỹ hơn. Thanh Pháp giật mình, rút tay lại theo phản xạ, nét mặt thoáng qua một biểu cảm ngượng ngập và dè chừng. Em khẽ lùi về sau một chút, tránh ánh nhìn của anh, cố tỏ ra như thể mọi thứ vẫn ổn.
Thanh Pháp
Dạ...dạ không sao đâu ạ
Đăng Dương
Không sao mà lại bị bầm
Thanh Pháp
Chắc là ...do lúc nãy té vào thành ghế
Thanh Pháp
Nhưng mà con không sao đâu
Thanh Pháp
Chỉ là vết bầm nhỏ
Thanh Pháp
Con cũng quen rồi
Đăng Dương
(không nói gì đứng dậy đi vào phòng)
Thanh Pháp
(thở phào nhẹ nhõm)
Sau khi thu dọn xong đống đồ chơi vào một góc phòng thì Thanh Pháp nhanh chóng đứng dậy định sẽ xuống bếp phụ một tay.
Nhưng còn chưa kịp bước nửa bước thì đã bị Đăng Dương kéo ngược lại vào phòng, bắt ngồi trên ghế .
Đăng Dương
Tao bôi thuốc cho
Đăng Dương
(tập trung bôi thuốc)
Thanh Pháp
(nhìn Đăng Dương chằm chằm)
Comments
@OCTAVIA
thảo nào anh Dương ảnh cảnh cáo
2025-05-04
3
lồn bự nách thâm
skibidi tôi léc,ra nhanh lên,úm ba la sì bùa
2025-05-04
1
@OCTAVIA
bị phát hiện là tầy quầy đó nha 2 đứa 👀
2025-05-04
4