Bản Thiết Kế Dang Dở [DooKieu]
Số phận
Trên mảnh đất Sài Gòn chật chội này, nơi những tòa cao ốc đua nhau vươn lên giữa lòng thành phố không ngủ, len lỏi đâu đó vẫn là những dáng hình nhỏ bé đang ngày đêm chật vật tìm kiếm một chỗ đứng cho riêng mình.
Giữa muôn trùng ồn ào và náo nhiệt, không phải ai cũng may mắn được cuộc đời ưu ái trải sẵn hoa hồng. Có người đi nhanh, có người đi chậm, cũng có những người chỉ có thể lặng lẽ bước từng bước mỏi mệt trong bóng tối, hy vọng một ngày nào đó ánh sáng sẽ chiếu rọi đến họ. Một trong những người như thế là Hải Đăng , một chàng trai mang trong mình khát vọng trở thành ca sĩ, nhưng vẫn còn là cái tên xa lạ giữa biển người đông đúc của làng nhạc Việt.
Hải Đăng không có gì ngoài niềm đam mê cháy bỏng dành cho âm nhạc và một trái tim luôn hướng về những giai điệu chân thành. Ngày qua ngày, cậu miệt mài bươn chải, không quản nắng mưa, rong ruổi khắp các góc phố Sài Gòn với cây đàn cũ sờn cả dây.
Đăng hát ở vỉa hè, nơi dòng người lướt qua vội vã; hát trong những quán ăn bình dân, nơi mùi khói bếp còn vương trên nền gạch; hát tại các quán cà phê nhỏ, nơi vài người khách tò mò dừng lại lắng nghe, rồi lặng lẽ rời đi. Không ánh đèn sân khấu, không micro chuyên nghiệp, chỉ có giọng hát khản đặc vì luyện tập, và ánh mắt luôn rực sáng mỗi khi cất lời.
Thế nhưng, đam mê thôi thì chưa bao giờ đủ để nuôi sống một ước mơ. Biết điều đó, Đăng lao vào vòng xoáy tìm kiếm cơ hội một cách điên cuồng. Cậu gò lưng trên màn hình máy tính, chỉnh sửa từng câu chữ trong hồ sơ, lựa chọn kỹ lưỡng từng bản demo gửi kèm, rồi âm thầm nộp CV cho hàng chục, thậm chí hàng trăm công ty giải trí , từ những tập đoàn danh tiếng cho đến những hãng mới nổi không tên tuổi. Mỗi lần gửi đi là một lần cậu dốc hết hy vọng, nhưng phần lớn đều rơi vào im lặng. Có công ty phản hồi từ chối với vài dòng ngắn ngủi, có nơi im bặt không một lời hồi âm.
Nhưng không vì vậy mà Đăng bỏ cuộc. Trái lại, anh càng siết chặt niềm tin và sự kiên trì như bấu víu lấy hơi thở cuối cùng của ước mơ. Anh vẫn đều đặn mang tiếng hát của mình đến những quán ăn ồn ào, những quán nhậu tấp nập nơi người ta vừa ăn vừa trò chuyện lớn tiếng, nơi âm nhạc đôi khi chỉ là thứ phụ họa mờ nhạt giữa tiếng ly chạm và tiếng cười vang. Thế mà anh vẫn hát , không phải vì nơi đó xứng đáng, mà vì đó là cách duy nhất để anh kiếm được chút tiền trang trải cho những ngày chật vật, để trả tiền trọ, để có thể tiếp tục tồn tại, và quan trọng nhất , để giữ mình còn được hát.
Bởi với Đăng, được sống trong âm nhạc dù là trong những góc nhỏ nhất của cuộc đời, vẫn là điều đáng để đánh đổi tất cả.
Ở một nơi xa xôi nào đó, cách Sài Gòn nhộn nhịp cả chục cây số, cũng có một số phận đang âm thầm gồng mình trên con đường theo đuổi ước mơ . Thanh Pháp, một nhà thiết kế trẻ tuổi với đôi bàn tay khéo léo và gu thẩm mỹ được mài dũa qua từng bản vẽ chi tiết, từng đường cắt tinh tế. Pháp không nổi bật giữa đám đông, không ồn ào trên mạng xã hội, cũng không sở hữu những mối quan hệ giúp đưa tên tuổi mình đi xa. Thứ em có, chỉ là lòng yêu nghề gần như cố chấp, và một niềm tin tuyệt đối rằng thiết kế không chỉ là quần áo , mà là linh hồn, là câu chuyện, là cảm xúc của chính người mặc.
Tuy nhiên, dù tay nghề gần như điêu luyện, các thiết kế của Pháp vẫn chưa được đón nhận vào thời điểm này. Có lẽ bởi chúng quá khác biệt, hoặc có lẽ vì chúng mang màu sắc quá riêng, chưa phù hợp với thị hiếu thị trường đang chạy theo những trào lưu nhất thời. Những bản sketch tỉ mỉ bị gác lại trong ngăn kéo, những bộ trang phục may xong treo lặng lẽ trên giá như chờ một ai đó đủ tinh tế để nhìn thấy cái đẹp ẩn sâu trong từng đường may. Không ai biết Pháp đã từng lặng lẽ gửi hàng chục email đến các showroom, các nhà mốt danh tiếng , nhưng cũng giống như Đăng, em nhận lại chỉ là im lặng kéo dài và vài lời từ chối lạnh lùng.
Thế nhưng, giống như Hải Đăng nơi phố thị đông đúc, Thanh Pháp cũng chưa từng nghĩ đến chuyện buông xuôi. Mỗi ngày, em vẫn thức khuya để lên ý tưởng, để trăn trở với từng chất liệu, để tự học thêm kỹ thuật cắt may, dựng phom. Pháp nhận những đơn hàng nhỏ lẻ để trang trải cuộc sống , sửa áo, may đồ cho khách lẻ, làm trợ lý cho các cửa hàng thời trang , dù không phải việc em yêu thích, nhưng là cách duy nhất để nuôi sống ước mơ trong lúc chờ cơ hội gõ cửa.
Vì Pháp hiểu, giống như mọi giấc mơ chân thật trên đời, thời gian và thử thách không phải là điều ngăn cản , mà chính là điều đang nhào nặn em từng ngày, để khi thời khắc đến, em có thể toả sáng bằng chính thực lực của mình.
Cổ
11 chữ nữa tròn 1000 chữ
Cổ
Đánh úp quả này đâu ai ngờ đc
Cổ
Tôi thik bộ này hơn bộ kia
Cổ
Nhma mn chọn bộ kia vữ quá
Cổ
nên tôi quyết định viết cả 2
Comments
Nazyii_Cừu 1m60
Lâu không vào coi, hóa ra là cổ vẫn viết mà tôi không nhận được thông báo:)))
2025-06-04
1
Zii Zii
bả giỏi vậy, làm 2 bộ cùng lúc
2025-05-01
1
kazuhannn
Tặng 5 bông khai trương nhà mứi
2025-04-30
3