Mưa đổ ào ào, đèn xe quét qua con đường ngập nước trước khi chiếc Bentley đen bóng dừng lại trước trạm xe buýt cũ kỹ. Bên trong xe, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, nhìn qua cửa kính mờ mưa.
Đinh Trình Hâm
"Dưới mưa mà còn có người ngồi co ro ở đó?"
Đinh Trình Hâm
/nhíu mày/
Anh nhíu mày, mở cửa xe, bước ra. Mưa xối lên mái tóc anh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng người nhỏ đang run lẩy bẩy dưới mái hiên.
Đinh Trình Hâm
Này... em làm gì ở đây một mình?
Đinh Trình Hâm
Trời đang mưa lạnh lắm sao em không về nhà?
Đinh Trình Hâm
/lo lắng khi thấy người kia ướt sũng/
Bóng người không trả lời. Chỉ càng rúc sâu vào góc hơn.
Đinh Trình Hâm
Em bị lạc à? Hay đang chờ ai?
Một lúc sau, giọng nói lí nhí vang lên, yếu ớt như sắp khóc.
Trương Chân Nguyên
Em... không nhớ... Em không biết gì cả... /rưng rưng/
Đinh Trình Hâm
Không nhớ? Em không nhớ mình là ai sao? /khó hiểu/
Cậu lắc đầu, mái tóc ướt sũng dính lên trán, đôi mắt to tròn đỏ hoe ngước lên nhìn anh, ngây ngốc nhưng lại khiến tim người ta thắt lại.
Trương Chân Nguyên
Em lạnh... đói... Em sợ... /giọng run run như sắp khóc/
Đinh Trình Hâm
...Lên xe với anh. Về nhà anh có được không? Anh không để em ở đây một mình đâu.
Về đến biệt thự Lục gia. Năm người đàn ông khác đang ngồi trong phòng khách rộng lớn, tất cả đều quay ra nhìn khi Đinh Trình Hâm, áo vẫn ướt, trên tay đang bế một cục bông nhỏ bước vào.
Tống Á Hiên
Ủa, anh cả, anh đi hốt thêm người về nhà à?
Đinh Trình Hâm
Đứa nhỏ này anh gặp trên đường. Không nhớ tên, không nhớ nhà. Anh không thể bỏ mặc.
Comments
Chế đẹp OK:)))
Em chơi với bé hay em chơi bé
2025-05-28
8
HoaiThuu
chuyện nào Văn cũng là người ko ưa Nguyên nhỉ:)
2025-05-02
5
HSZ🐿
hẹ hẹ hẹ nhớ tui hok
2025-06-14
1