[DooGem] ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA ĐỜI ANH
chap2
Tác giả nò:))
Hello mấy bà
Tác giả nò:))
Vào tiếp câu truyện nha
Cả hai say giấc trong căn phòng ktx
Bên ngoài mưa vẫn rất nặng hạt,bỗng…
Tiếng sấm rất lớn đủ làm người khác giật mình
Hùng Huỳnh(Gem)
Áaa…//hoảng hốt giật mình//
Hùng Huỳnh(Gem)
//ngồi co lại trên chiếc sofa//
Gem như lại rơi vào nỗi sợ của quá khứ
Nghe tiếng sấm dữ dội ấy cậu nhớ đến những lần bị tên kia nhốt ở ngoài
Cậu sợ hãi gọi hắn nhưng lần nào cũng bị ngó lơ
Hùng Huỳnh(Gem)
Đ-đừng…mà//cả người run lên vì sợ//
Hùng Huỳnh(Gem)
T-tha…cho…e-em…
Hùng Huỳnh(Gem)
E-em…hứa…s-sẽ…n-ng-h-e…lời//tâm lý không ổn định//
Hùng Huỳnh(Gem)
//cậu co người lại, run lên vì sợ hãi//
Hùng Huỳnh(Gem)
ÁAA//hét lớn//
Hải Đăng(Doo)
//giật mình + mở đèn//
Hải Đăng(Doo)
Gì mà ồn ào vậy nửa đêm rồi đ-//quay sang thấy cậu đang co người và run lên//
Hùng Huỳnh(Gem)
//nói nhỏ trong + hoảng loạn//
Hải Đăng(Doo)
//đi lại gần//
Hải Đăng(Doo)
Cậu sao vậy//nhíu mày nhìn em//
Gem lúc này vì quá sợ hãi mà như không nghe thấy hắn hỏi
Hải Đăng(Doo)
NÀY CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG//tức giận quát lớn//
Vốn dĩ Doo rất ghét ồn ào đặc biệt là lúc cậu đã say giấc nên cậu rất tức giận
Hùng Huỳnh(Gem)
//giật mình+quỳ xuống dưới nền//
Hùng Huỳnh(Gem)
Đ-đừng đánh tôi
Hùng Huỳnh(Gem)
T-tôi x-xin lỗi
Hùng Huỳnh(Gem)
Tôi biết sai rồi đừng đánh đừng đánh
Hùng Huỳnh(Gem)
//tâm lí không ổn định//
Hải Đăng(Doo)
//vịn hai vai Gem//
Hải Đăng(Doo)
Này cậu bị gì vậy, bình tĩnh lại tôi xem nào
Hùng Huỳnh(Gem)
Đ-đừng…đánh…đừng…đánh//vẫn còn hoảng loạn//
Hùng Huỳnh(Gem)
Đừng…mà………
Hải Đăng(Doo)
Bình tĩnh lại là tôi//lây người Gem//
Gem lúc này cũng bình tĩnh lại mà nhìn Doo
Hùng Huỳnh(Gem)
//ngước lên nhìn Doo//
Hùng Huỳnh(Gem)
X-xin…l-lỗi…l-làm…an-h…th-hức…gi-iấc…rồi…//sợ//
Hùng Huỳnh(Gem)
E-em…e-em xin lỗi đừng đánh em//cúi người xin hắn//
Hải Đăng(Doo)
Này//đỡ em lên ngồi trên ghế//
Hải Đăng(Doo)
Cậu bình tĩnh lại đã
Hải Đăng(Doo)
Tôi không trách cậu đâu, bình tĩnh lại đi//giọng có phần lo lắng//
Gem dần lấy lại bình tĩnh
Hùng Huỳnh(Gem)
//bình tĩnh lại//
Hải Đăng(Doo)
Cậu ổn hơn chưa❄
Hùng Huỳnh(Gem)
V-vâng em ổn rồi ạ//giọng có phần nhỏ đi//
Hải Đăng(Doo)
Vậy thì được rồi
Hùng Huỳnh(Gem)
Em xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh rồi//ủ rũ//
Hải Đăng(Doo)
Không sao, đó do cậu sợ nên không gì
Bên ngoài mưa vẫn cứ rơi, sấm chớp cứ một lúc lại đùng…đùng giáng xuống
Gem sợ hãi mà vô thứ co người lại khi mỗi tiếng sấm vang lên
Doo thấy vậy liền ôm Gem vào lòng để giúp cậu đỡ sợ hơn
Hải Đăng(Doo)
Không sao, có tôi//ôm Gem//
Hải Đăng(Doo)
Cậu lên giường ngủ với tôi đi, không một lát sấm cậu lại giật mình//vuốt lưng Gem//
Hùng Huỳnh(Gem)
//rời khỏi cái ôm của Doo//
Hùng Huỳnh(Gem)
Hức… không cần đâu ạ, phiền anh lắm em nằm đây được rồi//thút thít//
Hải Đăng(Doo)
Không phiền, cậu nằm đây rồi giật mình vì sấm thì lúc đấy mới thật sự phiền tôi đó❄
Hải Đăng(Doo)
Không nhưng❄
Hùng Huỳnh(Gem)
Vâng//từ từ đi lại giường nằm xuống//
Hải Đăng(Doo)
//tắt đèn + quay lại giường ngủ//
Doo thấy cậu có vẻ vẫn còn đang sợ nên đã kéo cậu ôm vào người mình
Gem bất ngờ với cái ôm của Doo nhưng cậu lại không rời ra mà cảm thấy một cảm giác rất lạ…
Hùng Huỳnh(Gem)
*sao mình lại thấy an toàn khi trong vòng tay anh ấy nhỉ*
Hùng Huỳnh(Gem)
*mình chẳng có chút sợ hãi nào khi anh ấy chạm vào mình*
Gem suy nghĩ mơ hồ một lúc
Rồi cũng mặt kệ mà nằm yên trong vòng tay Doo
Trong căn phòng có hai con người đang nằm cạnh nhau ngủ một cách ngon lành
Tác giả nò:))
Dạo này tác giả bận nên hong viết dài được mọi người hoan hỉ cho tác giả nha❤❤❤
Comments