[Rhygav] Nếu Biết Trước Yêu Nhiều Sẽ Đau
4. "Nhóc tiệm bánh"
5 năm trước, trời mùa đông.
Tiệm bánh nhỏ nơi góc phố vẫn còn mới khai trương.
Chủ tiệm là một chàng trai mười chín tuổi, vừa học nghề xong đã một mình mở lò nướng giữa cái xô bồ thành phố.
An là thế mạnh mẽ, ít nói, và lặng lẽ như chính hương vanilla trong từng chiếc cupcake em làm.
Khánh bước vào tiệm trong một chiều mưa.
Cậu là bạn của bạn An một cậu sinh viên, áo đồng phục còn thấm nước mưa, lúng túng xin tạm trú để đợi tan bão
Vương Gia Khánh
Cho tớ ngồi ké chút được không?
Đặng Thành An
Ừm.. ngồi đi, cẩn thận sàn trơn
An không ngờ, từ một lần trú mưa, người ấy lại đến mỗi ngày.
Lúc thì mượn ổ điện sạc điện thoại.
Lúc thì bảo "thèm bánh bông lan mà mẹ không cho ăn đồ ngọt"
Rồi cậu ấy bắt đầu để ý
Vương Gia Khánh
Cậu quên ăn sáng hả? Hôm nào tớ cũng thấy cậu uống sữa
Vương Gia Khánh
Cậu làm việc nhiều quá, tay xinh bị nứt hết rồi
An từng nghĩ, chỉ có mình để ý người ta.Hóa ra… cậu cũng âm thầm quan tâm mình từng chút một
Tình cảm của An chớm nở lúc nào chẳng hay.Chỉ biết rằng, mỗi lần Khánh ghé tiệm, trái tim em lại ấm hơn một chút
Nhưng em không dám nói.Bởi cậu chỉ xem em là “nhóc tiệm bánh” trong mắt cậu không hơn không kém
Rồi một ngày, cậu không đến nữa.Không tin nhắn, không lời tạm biệt.
An hoảng. Em gửi tin, không ai trả lời.Vài hôm sau, bạn chung của hai người báo lại
:" Khánh đang thích một cô bạn lớp dưới. Cậu ấy bảo… không muốn người khác hiểu lầm"
Hiểu lầm?
Vậy ra… quan tâm bao lâu nay chỉ là… hiểu lầm?
An cười. Nhưng lòng đau nhói
Hôm nay bà An mất, người đầu tiên mà em muốn gọi muốn làm chỗ dựa tinh thần cho mình là Khánh. Nhưng em không gọi. Vì biết, người ấy giờ chẳng còn là nơi để em dựa vào nữa.
Tiệm bánh đóng cửa mấy hôm.An ngồi giữa gian bếp lạnh, ôm chặt chiếc khăn tay mà Khánh từng để quên một món đồ nhỏ, nhưng em giữ như báu vật
Đặng Thành An
Hóa ra… sự quan tâm cũng có giới hạn
Đặng Thành An
Và em, chưa từng là người được ở lại lâu hơn một mùa thương nhớ..
embes cừu⚡
bình luận đi aa
Comments
Winter._t21
comment nà
2025-04-22
1