[Hòa X Thoại] Trầm Hương Một Đoá
Chương 2
hắn im lặng, ánh mắt không còn hướng về cậu mà hướng về phía xa
nơi có những tán cây đung đưa theo gió, bầu trời khi nãy còn xanh biếc bây giờ đã dần mờ đục trong mắt hắn
cậu vẫn nhìn hắn ánh mắt đầy sự lo lắng bất an xen kẽ vào nhau khiến lẫn lộn hết cả lên
M.Thoại
cậu...không khỏe sao??
Đ.Hòa
không có chỉ là không muốn đi
M.Thoại
cậu không muốn đi du học nước ngoài sao
M.Thoại
ở đó con nghe nói vừa xa hoa lộng lẫy, tối đến có cả đèn đường lung linh lắm luôn ý
Đ.Hòa
mày có muốn tao đi không??
M.Thoại
nếu cậu đi thì con vui, vui vì cậu được khám phá nhiều cái mới
M.Thoại
nếu không đi...con vẫn vui vì có cậu bên cạnh con
Đ.Hòa
//nắm tay cậu// thế tao không đi nữa
M.Thoại
tại sao//ngớ người//
M.Thoại
ở đó phồn hoa nguy nga cái gì cũng có cậu thích khám phá sao không đến đó đi
Đ.Hòa
dù có phồn hoa nguy nga cách mấy, tao cũng không muốn đi
M.Thoại
tại sao không đi chứ//phồng má//
M.Thoại
chỗ đó nghe nói đẹp lắm mà
M.Thoại
cậu không thích sao
Đ.Hòa
đúng tao không thích
Đ.Hòa
vì chỗ đó, không có mày
bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn sâu vào mắt cậu luyến tiếc không hề muốn đi du học
Minh
thưa ông cậu chủ đang ở đây ạ
cha Hòa
//đi lại chỗ hắn// kiếm con quài ai ngờ lại ở chỗ này
M.Thoại
//đứng dậy đi ra sau hắn//
cha Hòa
chuyện ta nói với con con có quyết định chưa??
cha Hòa
chỗ đó học là nhà chúng ta có thể phất lên như diều gặp gió
cha Hòa
gia đình chờ mỗi quyết định của con thôi đó
nghe đến đó mặt ông chuyển sắc gầm lên như hổ đói muốn ăn thịt hắn
hắn thì vẫn đứng như tượng không chút hốt hoảng lo lắng gì
cha Hòa
sự nghiệp, học thức, mọi thứ chỉ nhờ có tấm bằng du học của con sao con không muốn đi hả💢
cha Hòa
ta nói rồi nhất định phải đi💢
Đ.Hòa
nếu muốn con đi, thì con muốn xin cha một chuyện
Đ.Hòa
con muốn dẫn Thoại đi theo cùng
M.Thoại
//sợ, cúi đầu xuống//
cha Hòa
cha chuẩn bị người tốt cho con rồi nó sẽ đi theo con, một thằng bị bán đi thấp hèn như thằng Thoại chăm sóc con là phước của nó rồi
cha Hòa
bây giờ con lại muốn đưa nó đi du học cùng con
cha Hòa
con suy nghĩ kĩ lại đi
Đ.Hòa
con muốn dẫn Thoại theo, nếu không có Thoại thì con không đi
M.Thoại
cậu...không cần đâu mà
Đ.Hòa
//nắm chặt tay cậu, quay sang nhìn cậu// ai cho mày lên tiếng??
Đ.Hòa
con nói rồi không có ý định rút lại lời, nếu cha thấy thằng Minh này tốt để cùng con đi du học thì con chấp nhận nhưng phải đưa Thoại theo cùng
cha Hòa
một câu Thoại hai câu Thoại sao con cứ thích mang cái thằng thấp hèn này theo vậy hả??
Đ.Hòa
nếu cha không thích thì con cũng sẽ không đi du học
Đ.Hòa
//nhìn cậu// đi thôi
M.Thoại
dạ//đi theo sau hắn//
_________________________
hắn đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng chân đang từ từ tiếng lại gần mình
Đ.Hòa
//nắm chặt tay cậu//
Đ.Hòa
//quay đầu lại// sao vào đây??
M.Thoại
dạ...bà bảo đến giờ cậu tắm nên con mang đồ cho cậu, sẵn vào kêu cậu đi tắm
Đ.Hòa
giờ là canh mấy rồi??
M.Thoại
dạ đã là canh một rồi ạ
Đ.Hòa
ừm mà áo này màu không được tối cho lắm//nhìn bộ đồ cậu đang cầm//
Đ.Hòa
tối rồi mặc màu gì nhẹ thôi, lấy bộ màu xanh lam thêu mây bằng chỉ bạc đến đây tao muốn mặc nó
Đ.Hòa
lấy nhanh rồi đưa cho tao//rời đi//
M.Thoại
//mở tủ ra lấy đồ//
chút sau, hắn bước ra từ phòng tắm hơi nước nóng phả ra đọng lại lên tóc lên vai hắn
hắn chỉ mặc mỗi áo mỏng trắng suông áo hắn cũng không thèm mặc
M.Thoại
//chạy lại// dạ cậu kêu con
M.Thoại
sa-sao cậu không mặc áo vào....lỡ lạnh thì sao
M.Thoại
con lấy đúng đồ cậu nói rồi mà...sai ở đâu hả...
Đ.Hòa
//đưa bộ đồ ra trước mặc cậu// thay đồ cho tao
M.Thoại
nhưng....nhưng mà//ngại//
cậu sợ, nên cũng chỉ biết làm theo
chiếc áo xanh lam bằng lụa thượng hạng, đường chỉ bạc và vàng thêu mây uống lượn đầy tinh xảo và kì công, từng khuy cài áo cũng được khảm bằng ngọc
cậu mặc cho hắn chỉ biết cúi thấp đầu xuống vì theo quy tắc gia nô được mặc áo cho cậu mợ trong nhà nhưng không được nhìn, phải cúi thấp đầu xuống
nên cậu không biết từ nãy đến giờ hắn luôn nhìn chằm chằm vào cậu
Đ.Hòa
sao zậy sợ hả//cười khẩy//
Đ.Hòa
//nâng cằm cậu lên// tại sao cứ cúi đầu xuống như thể sợ tao ăn thịt mày vậy hả??
Đ.Hòa
nhìn khuôn mặt ưu tú tưởng chừng chỉ có trong tranh này lại khiến tao mê đắm đuối
M.Thoại
//sợ// cậu...cậu buông-
Đ.Hòa
từ nay mặc áo cho tao thì phải ngẩng mặt lên, nếu không
Đ.Hòa
//cúi xuống sát tai cậu// ' thì sao sẽ ch.ặ.t x.á.c mày đi hầm canh ăn đó '
M.Thoại
nhưng...nhưng quy tắc trong nhà....con không dám làm trái đâu thưa cậu
M.Thoại
cậu tha cho con//khóc//
Đ.Hòa
//lau nước mắt trên má cậu// sao lại khóc
Đ.Hòa
tao ở đây là sinh ra quy tắc
Đ.Hòa
mỗi lời tao yêu cầu chính là quy tắc
Đ.Hòa
//kéo sát cậu vào lòng mình// nên phải ngoan ngoãn thì tao mới thương mày
Đ.Hòa
còn không thì tao sẽ ch.ặ.t x.á.c mày ra mà hầm canh
Comments