[HSR + Genshin Impact] Nơi Tinh Tú Gặp Gỡ Nguyện Uớc
chap 4
Trăng Inazuma treo lơ lửng trên bầu trời như một quả trứng muối khổng lồ. Calypso ngồi trên mái nhà, chân đung đưa, tay ôm một túi kẹo xén còn nửa gói.
Calypso
Trời ơi… ở đây không có net, không có tàu, không có Pom-Pom hay Dan Heng để cãi nhau. Tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi nhớ mùi bánh bao trên Astral Express quá vậy trời?
Calypso
Mấy người chắc đang đi đánh boss mà không có tôi… mất vui thấy bà luôn á
Một con pigeon bay qua. Nó nhìn cô bằng ánh mắt “con này nói chuyện một mình à?”
Calypso
Nhìn gì? Mày có hiểu nỗi lòng một đứa bị bug qua thế giới khác không? Có không? /liếc nó/
Cô móc ra một viên kẹo, bỏ vào miệng, nhai nhoàm nhoàm, mắt hoe hoe đỏ
Calypso
Đùa thôi chứ… tao nhớ nhà thiệt. Nhớ cái tiếng cười ồn ào của March, cái gương mặt ngáo ngủ của Stelle, cái kiểu Welt nói chuyện như giáo sư đại học mà vẫn chịu ngồi uống trà với tao
Gió vẫn thổi. Trăng vẫn sáng
Calypso
Nhớ luôn cả cái ghế ở toa cuối, nơi có mình tao ngồi, ngó ra không gian đen thùi lùi mà thấy… yên
Calypso
Nhớ luôn cả cái ghế ở toa cuối, nơi có mình tao ngồi, ngó ra không gian đen thùi lùi mà thấy… yên
Một tiếng chân vang lên phía sau. Là Tomo, tay cầm một cái ly sữa ấm
Tomo
Này. Cô có vẻ… đang cần thứ này
Calypso nhìn ly sữa. Rồi nhìn Tomo. Cười nhẹ, mắt vẫn hoe đỏ.
Calypso
Tomo à, ông đúng là dễ thương thiệt. Nếu ông còn cho tôi thêm cái bánh quy thì tôi sẽ nhận ông làm tri kỷ.
Tomo cười, chìa ra 1 túi bánh
Calypso
ÔI CHÍNH LÀ BÀ RỒI! LINH HỒN ĐỒNG ĐIỆU GIỮA HAI VŨ TRỤ!
Tomo
Cô nói nhiều thiệt đó. Nhưng tôi hiểu cảm giác nhớ nhà mà…
Calypso chớp mắt, rồi nói nhỏ, lần đầu nghe giọng cô... nghiêm túc:
Calypso
Ừ. Cảm ơn ông, Tomo. Thiệt đó
Ở phía dưới mái nhà, sau tán cây nho nhỏ, một người nào đó đang đứng, lưng dựa nhẹ vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn lên mái nhà nơi hai bóng người đang nói chuyện và cười đùa.
Ánh trăng hắt xuống, làm gương mặt Calypso long lanh, tỏa sáng như viên kẹo vừa được lột vỏ.
Kaedehara Kazuha
...Bánh quy à. Sữa ấm à. Tri kỷ à. Ha / khó chịu/
Giọng trầm thấp, nói nhỏ đến mức chỉ có gió nghe được. Một viên đá dưới chân bị đá nhẹ đi. Không đủ mạnh để gây chú ý, nhưng đủ để xả xì-trét.
Kaedehara Kazuha
Lẽ ra người đứng ở đó… phải là mình trước chứ
Tay nắm lại thành đấm, rồi lại thả ra. Một hơi thở dài.
Kaedehara Kazuha
Chậm chân thiệt rồi. Đúng là… mình không phải người đầu tiên cô ấy tìm đến khi yếu lòng.
Gương mặt ấy thoáng buồn, nhưng rồi lập tức quay đi, để lại ánh trăng tiếp tục chiếu rọi lên mái nhà – nơi Calypso đang vừa uống sữa vừa ngậm bánh quy như em bé.
Trời đã khuya. Trong căn phòng nhỏ được Tomo sắp xếp tạm cho cô gái “lữ khách từ vũ trụ khác”, không gian yên ắng đến lạ. Calypso nằm dài trên giường, ôm gối như ôm một miếng gà rán thất lạc. Tomo thì đang ngồi đọc sách bên cạnh, ánh đèn lờ mờ chiếu lên mái tóc vàng óng như... mì gói chưa nấu.
Calypso quay người, nhìn Tomo bằng ánh mắt mèo con muốn tám chuyện.
Calypso
Ông có thấy cái giường này nó nhỏ không? Hay là cái tôi to nhỉ…
Tomo
Tôi thấy vừa mà, do cô ngủ giang tay giang chân như cái xúc tu Kraken thôi.
Calypso
...Ủa rồi tôi là boss biển cả à? Sao ông nói như tôi ngủ là tấn công cả Inazuma vậy?
Tomo
Thì cô vừa ngủ vừa đạp tôi hồi nãy còn gì. Rủ tôi ngủ cùng vì thiếu ngủ mà còn đạp tôi, có ai mất nết như cô không
Calypso
Xin lỗi mà… Tôi không quen ngủ không có tiếng tàu chạy. Ở Astral Express toàn nghe 'xình xịch xình xịch', ở đây yên quá tôi cứ tưởng mình đã lên thiên đàng
Tomo
Vậy để tôi ráng nói gì đó cho cô dễ ngủ nha…
Calypso
Ờ, nói đi… kể tôi nghe cái gì nhẹ nhàng, an ủi tâm hồn đi…
Calypso
Nè… mai bà có định đi phiêu lưu không?
Tomo
Có chứ. Dù gì cũng phải bảo vệ cô khỏi… mấy con slime độc hại.
Một lát sau, không ai nói gì nữa. Cả hai nằm lặng thinh, chỉ còn tiếng gió rì rào bên ngoài cửa sổ. Calypso lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ
Calypso
Ở đây không phải nhà… nhưng có anh cũng ấm ghê
Calypso ngáy khò khò như máy cắt gạch. Trên tay vẫn là cây kẹo mút chưa gặm hết, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào tạo thành một bầu không khí mờ mờ ảo ảo như… filter TikTok soft glow. Trong giấc mơ, cô không ở Teyvat, cũng không ở Astral Express. Mà là một… cánh đồng đầy cỏ lau, gió thổi vi vu, bầu trời tím nhạt. Chill lắm.
Calypso
Cái quỷ gì đây… mình đang ở đâu vậy trời…?
Giọng ai đó vang lên sau lưng. Calypso quay phắt lại. Một thanh niên tóc tím nhạt, dài đến vai, ánh mắt như thỏ non bị lạc mẹ, mặc bộ đồ nhìn rất cổ trang, đang nhìn cô trân trân như thể cô vừa rớt từ sao Hỏa xuống vậy.
Calypso
...Ủa? Ai đây? NPC phụ à?
Calypso gãi đầu, chưa kịp sốc thì thanh niên lại cúi đầu
Kabukimono
Tôi tên là Kabukimono
Kabukimono
Tôi không biết đây là đâu… Nhưng cô… không giống người ở đây.
Calypso
Ủa? Còn ông thì giống cosplay sinh viên năm nhất lạc đường nè
Một giây im lặng. Rồi Kabukimono ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi
Kabukimono
Cô đến từ nơi nào?
Calypso
Tôi á? Tôi là người ngoài hành tinh siêu cấp vũ trụ, chuyên đi đập boss xuyên thế giới, xài sức mạnh uốn cong không gian.
Kabukimono chớp mắt, hơi rụt rè
Kabukimono
Cô… có thể cho tôi biết không gian là gì không?
Calypso
Thôi chết, ông đáng yêu ghê á trời
Kabukimono
Kabukimono đỏ mặt. Calypso ngậm kẹo, tay chống nạnh
Calypso
Được rồi, để bản tiểu thư khai sáng ông vài đường vật lý lượng tử trước khi tỉnh dậy
Trước khi Kabukimono kịp hỏi gì thêm, bầu trời bỗng tối sầm, gió bắt đầu hú, mặt đất vỡ toạc như phim thiên tai
Calypso
Ơ khoan! Tui còn chưa gạ ông làm bạn mà—!
Mở mắt ra. Calypso đang nằm vật trên giường, tóc rối như tổ quạ, tay vẫn cầm cây kẹo đã chảy dính ra gối.
Calypso
...Cái quỷ gì vừa xảy ra vậy?
Một cảm giác rất lạ, rất… thật.
Comments