chap 4

rắc rối là thật nhưng không phải với tụi nó mà là với những ai còn ngu dại định động vào cậu
...
tiếng giày da chạm nhẹ xuống hành lang vang vọng giữa không khí tĩnh lặng đến rợn người cả sân trường ai ai cũng như đang nín thở chờ đợi điều gì đó. cửa mở ra người đàn ông trung niên mặc áo vest đen cà vạt và thắt chỉnh tề từng bước từng bước đi thẳng vào hành lang với dáng vẻ bình thản đến lạnh lẽo mắt ông thì sắc như dao gương mặt thì nghiêm nghị, từng nếp nhăn đều đã in dấu theo thời gian đi cùng với quyền lực
Hiệu trưởng
Không một ai lên tiếng cũng như không một ai dám. bởi lẽ mọi giáo viên trong trường này đều hiểu một điều rằng vị hiệu trưởng này không đơn thuần là một thầy giáo trong trường ông là người nắm một phần mạng sống của cái ngôi trường này, là người có thể xoay chuyển các vận mệnh của bất cứ ai chỉ bằng một cái câu mày
thế nhưng trong một cái thấy khoảnh khắc mắt ông dừng lại ở cậu học sinh mới chuyển tới đây đôi đồng tử của ông khẽ run lên không phải là vì tức giận không phải là vì bất mãn mà là một cái gì đó rất khác biệt có thể nói là tự hào Nhưng rất lặng lẽ
ông không nói nhưng trong lòng thì rực lên như có ngọn lửa bùng lên
hiệu trưởng
hiệu trưởng
"thằng bé này mày y đúc cha mày năm đó.. không lệch đi đâu được"
[-HỒI TƯỞNG VỀ 15 NĂM TRƯỚC-]
15 năm trước cái năm mà cha của cậu vừa tròn 37 tuổi chỉ với một cái liếc mắt ông ta đã gi@t ch@t một tên đứng đầu tập đoàn tài phiệt ngay trong phiên họp. tất cả cũng là vì hắn ta dám buông lời xúc phạm đến mẹ cậu. Và ngay giữa phòng họp đấy, trước hàng chục nhân vật cấp cao, cha cậu không nói không đành xi@t cổ gả đó đến chết bằng chính giấy cà vạt của hắn rồi ném thẳng cái x@c hắn qua cửa sổ rơi tự do xuống
không ai dám mở miệng bởi vì họ biết rằng chạm vào gia đình ấy là đã ký tên lên bản án tử
và bây giờ đây trước mắt ông là cái thằng bé ngày nào từng rụt rè yếu ớt từng hoang mang mỗi lần gặp mình.. bây giờ đang đứng ngay đó m@u loang từ tay môi nhếch lên cười chứ chẳng phải vừa đập cho ba thằng bất tỉnh
hiệu trưởng
hiệu trưởng
"tốt lắm tốt lắm.."
nhưng bỗng có một giáo viên khẽ cất giọng hỏi ông
giáo viên {1}
giáo viên {1}
thưa hiệu trưởng.. ta có nên liên lạc với phụ huynh em này không ạ?
giáo viên {1}
giáo viên {1}
em ấy.. là con của nhà nào vậy ạ..?
hiệu trưởng
hiệu trưởng
_ông quay đầu viết nhà dòng nói bình thản không cần biết nó là ai không cần tra duyên phận chỉ cần nhớ rõ một điều
hiệu trưởng
hiệu trưởng
không được đụng tới thằng bé đó
hiệu trưởng
hiệu trưởng
nếu người nào dám đụng đến và không làm theo lời ta dặn.. thì nên chuẩn bị hậu sự
Không một ai dám lên tiếng Không một ai dám ngước mặt nhìn ông những người đang định cầm điện thoại báo cho phụ huynh thì lập tức cất máy
ông không hề nói rõ không lộ thân phận cũng không công khai mối liên kết giữa mình và cậu nhưng chỉ với cái câu đó tất cả đều hiểu thằng nhóc này không phải là cái loại mà bọn họ có thể tùy tiện mà động đến được
khi ông bước ngang qua cậu ông dừng lại trong một giây ngắn ngủi tay ông khẽ chạm vào vai cậu như một dấu hiệu truyền m@u từ thế hệ này sang thế hệ khác ánh mắt của ông thì nhìn cậu mang theo một vẻ gì đó rất khó gọi tên vừa như thế cảnh báo vừa quyền lực
hiệu trưởng
hiệu trưởng
.. làm tốt lắm cháu trai
rồi ông tiếp tục bước đi khi tới ngang zamly ông chỉ nói ngắn gọn
hiệu trưởng
hiệu trưởng
bảo vệ nó thật kỹ đứa nào dám đụng vào nó chắc cậu cũng đã hiểu mình phải làm gì
nó nghe mà gật đầu ánh mắt vẫn lạnh tanh cả hai cái bóng lưng song hành giữa hành lang đẫm mùi máu đã như hai vị thần vừa được triệu hồi lên
học sinh thi giáo viên thậm chí cả bảo vệ trường không ai dám hé răng không ai ngờ được từ hôm nay ngôi trường vốn yên bình nè đã đón chào một sinh vật không nên tồn tại giữa loài người
takemichi hanagaki
End.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play