Chap 2: Quá khứ được hé lộ?

Ở kí túc xá
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Xem nào phòng 412... phòng 412...
Nàng vừa lẩm nhẩm số phòng vừa mò mẫm lang thang các phòng ở tầng 4
RẦM
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Ui da *nàng đột nhiên đâm vào ai đó*
???
???
Tôi xin lỗi bạn có sao không?❄️
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
“Giọng nói này quen thế nhỉ” *Nàng ngẩng đầu lên nhìn người phía trước*
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Ng...Ngọc Phương?
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
A... Trâm Anh *giật mình*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Chị xin lỗi
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Em có sao không? *giơ tay đỡ nàng dậy*
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Tôi không sao *hất tay cô ra tự đứng dậy*
Nàng lạnh lùng bước qua cô như thể chưa có chuyện gì
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
“À phải rồi”
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
“Xem ra em vẫn còn giận chị nhỉ” *vẻ mặt cô buồn bã+hụt hẫng*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
“Nhưng không sao”
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
“Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu”
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
“Tôi sẽ khiến em thuộc về tôi thêm lần nữa”
TUA
Sau 30p tìm kiếm cuối cùng nàng cũng đã tìm được phòng của mình
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Toà nhà này rộng thật đó
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Quả không hổ danh đại học lọt top 10 thế giới
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Nhưng...
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Tại sao chị lại ở đây?❄️ *quay sang lườm cô*
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Bộ chị thích bám theo tôi lắm hả?❄️
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Em hiểu lầm rồi *lúng túng*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Chị ở phòng này mà *bối rối*
Nàng liếc cô như thể không tin tưởng những gì cô nói
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Ơ thật mà
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Không tin em xem nè *cô cần chiếc thẻ phòng quẹt vào cửa*
Ting~ đã xác nhận thành công
Nàng không thèm trả lời cô mà đi thẳng một mạch rồi chọn đại một phòng làm phòng mình
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Ơ... chờ chị với!
CẠCH
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
*Nàng khoá chặt cửa phòng*
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
“Má, điều tội tệ nhất đã xảy ra”
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
“Sao mình lại không nghĩ tới trường hợp này chứ”
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Mình cạn phước lắm mới lọt phải cái tình cảnh chớ trêu này *khóc ròng trong lòng*
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
“Mình đã tự hứa với bản thân là không lưu luyến chị ta nữa rồi mà”
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
“Nhưng... lâu rồi không gặp”
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
“Chị ta vẫn xinh hệt như năm đó”
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
“Có điều chút tình cảm cuối cùng mình dành cho chị ta sớm đã nguội lạnh” *nàng cố gắng trấn an bản thân mặc dù biết mình vẫn còn yêu thương cô nhiều lắm*
Quay trở lại 2 năm về trước
Ngày định mệnh ngày hôm đó trời mưa tầm tã, chưa bao giờ có trận mưa to đến vậy kể từ khi nàng sinh ra
Ông trời cứ như đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã giữa cô và nàng
Ở một góc nào đó
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Cút ra❄️ Tôi đang làm tôi cảm thấy kinh tởm đấy!!❄️
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Nhưng... chị bị thương kìa *khóc*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Bộ cô điếc hả?❄️
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Đó không phải chuyện của cô❄️
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Tôi nói rồi tôi với cô với cô dừng lại ở đây đi❄️
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Không!!
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Em không muốn dừng lại!
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Chị hứa sau này chị sẽ cưới em rồi mà!
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Hay là em làm gì sai phải không? Chị làm...làm ơn đừng giận nữa cho em xin lỗi mà *mắt nàng lúc bấy giờ đã ngấn lệ*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Ha❄️
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Cô đang làm tôi buồn cười đấy❄️
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Cô khờ đến nỗi chỉ một vài lời nói ngon ngọt đó làm có tin đến vậy hả?❄️ *cười khinh*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Tôi chỉ coi cô như món đồ muốn chơi thì chơi muốn vứt thì vứt thôi❄️
Phạm Hoàng Trâm Anh
Phạm Hoàng Trâm Anh
Chị...
Trái tim nàng lúc này như đang bị từng con dao đâm xuống, sâu xé một cách tàn bạo
Nàng biết cho dù cô không yêu nàng thì ngay từ đầu đâu cần trao hi vọng để rồi vứt bỏ nó
Nhưng lúc này đầu óc nàng trống rỗng. Suy cho cùng nghe được những lời ấy từ người nàng yêu nó đau lắm chứ nhưng tay chân nàng lại chẳng thể làm gì cả. Nàng trách bản thân mình lúc đấy sao không thể níu kéo cô lại. Lại càng trách cô sao có thể tuyệt tình đến vậy
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Tôi nói vậy chắc cô cũng đủ hiểu rồi ha❄️ *quay đầu bước đi*
Như thể có một thế lực nào đó chặn họng trói chặt nàng lại khiến nàng chả thể làm gì mà chỉ biết bất lực nhìn cô rời đi
Mặc kệ lúc đó trời đang mưa to sấm chớp đùng đùng nàng vẫn cứ chạy ra ngoài mà khóc nấc
Nàng trách ông trời sao lại phũ phàng với nàng đến thế. Sao lại để nàng yêu cô say đắm rồi chính người nàng yêu lại thẳng tay chấm dức cuộc tình này
Nàng cứ thế khóc đến kiệt sức rồi ngất đi
Nhưng có một sự thật mà nàng không biết
Sau khi đi khuất tầm mắt nàng cô trốn vào một góc gục xuống mọi nước mắt cố gắng kìm nén nãy giờ cứ thế tuôn trào
Phải nói lời chia tay với người cô dành cả đời để yêu thương cũng đâu nhẹ nhõm gì
Nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác
Quay trở lại vài ngày trước
Ở một căn nhà mục nát bị bỏ hoang
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Hộc... *cô nôn ra máu, cả người chi chít vết thương*
???
???
Thôi đủ rồi. Tí đánh tiếp
???
???
Sao? Tưởng đại tỷ băng Phượng Hoàng thế nào
???
???
Hoá ra cũng chỉ có vậy *nhếch mép cười*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
M... m là người gây tai nạn cho gia đình t phải không,Chí Kiệt!!!❄️
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Đúng
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Là t đấy thì sao?
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Nể tình trước đây m có lòng tốt cưu mang t, t sẽ cho m một con đường sống *cười nham hiểm*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
T lúc đó chắc chắn là bị mù mới dẫn hổ vào nhà như m, thằng chó!!❄️
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Mà t nói luôn t đếch cần cái lòng tốt rẻ tiền của m❄️
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Dữ lấy mà tích công đức cho con cháu m ấy❄️
Chí Kiệt
Chí Kiệt
M... m dám con đ* này *hắn thẹn quá hoá giận đá mạnh vào vết thương ở bụng của cô*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Áaa *cô nhăn mặt ôm bụng*
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Được thôi, nếu m đã muốn vậy thì t sẽ cho m nếm thử cảm giác mất đi tất cả
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Con nhỏ này là bạn gái của m đúng không? T sẽ cho nó ra đi trước *chỉ vào ảnh nàng cười nham hiểm*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
M... m dám❄️
???
???
Đàn em của hắn: đại ca cảnh sát sắp tới rồi hay là.... *thầm thì gì đó vào tai hắn*
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Được. Ý hay đó
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Hay là như này *quay sang cô*
Chí Kiệt
Chí Kiệt
M phải đồng ý giữ kín chuyện hôm nay
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Giả vờ như đã mất kí ức càng tốt
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Nếu m làm như vậy trong vòng 2 năm mà không hé răng nửa lời thì t sẽ tha cho m
Giải thích: cái này mình không rành lắm nhưng ở trong này nếu hai năm không tìm được hung thủ thì vụ án sẽ bế tắc và hết thời hạn thi hành án
Có gì sai sót mong các bạn thông cảm
Giờ tiếp nè
Chí Kiệt
Chí Kiệt
T cũng đã lấy được kha khá tiền đủ để sống tới già qua việc trà trộn làm thư ký ở công ty bố m rồi
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Điều kiện t đưa ra chỉ vậy thôi nếu không chắc m cũng biết m gia đình m và nhất là cô em này sẽ gặp phải chuyện gì rồi nhỉ~
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Vậy t chỉ cần không động thủ gì trong 2 năm là được đúng không?❄️ *cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng*
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Trước mắt là vậy
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Được❄️ *nghiến răng*
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
T đồng ý❄️
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Nhớ giữ lời đó~
Đỗ Như Ngọc Phương
Đỗ Như Ngọc Phương
Câu đó t nói m mới đúng❄️
Chí Kiệt
Chí Kiệt
M...
???
???
Đàn em hắn: đại ca đi thôi cảnh sát đến rồi
Sau đó, hắn cao chạy xa bay cùng với đàn em để lại cô ở đó
Một lúc sau, cảnh sát ập đến nhưng để giữ lời hứa cô giả vờ như mình vì sốc quá mà mất trí nhớ
Từ sau hôm ấy cô liên tục tránh mặt nàng có gặp cũng lạnh lùng phớt lờ nàng. Vì cô biết hắn vẫn đang luôn âm thầm theo dõi những người xung quanh cô, nhất là nàng. Cuối cùng không chịu được mà chia tay nàng chuyển sang chỗ khác sinh sống.
Cô cũng chẳng còn cách nào khác. Bố mẹ cô gặp tai nạn giao thông suýt chết. Em trai cô cũng bị bắt cóc vất vả lắm mới cứu được. Công ty thì đang theo đà phá sản, cổ phiếu tụt dốc không phanh. Nhiều đàn em cốt lõi trong băng đảng cũng thương vong lành ít dữ nhiều. Băng đảng cũng từ đó mà dần tan rã chỉ còn lại những cánh tay chủ lực.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đứng đó cho hắn muốn làm gì thì làm
Cô vẫn luôn cố gắng và âm thầm cài cắm những đàn em đáng tin cậy được chính tay cô lựa chọn vào tổ chức của hắn.
Vì thế sau này cô được biết là hắn đã nới lỏng cảnh giác sau một năm cô bặt vô âm tính
Chỉ trong vòng 2 năm sau đó cô đã thành công gây dựng lại công ty băng đảng quay trở lại cuộc sống vốn có thậm chí là hùng mạnh hơn gấp bội phần trong khi hắn vẫn đang ngông cuồng làm loạn rượu chè gái gú mà không hay biết
Cô vẫn tiếp tục đi học kể từ đó
Sau 2 năm cô rất bất ngờ và vui mừng khi tình cờ thấy được tờ giấy nhập học của nàng
Đó cũng là lí do tại sao cô học giỏi vl mà lại phải chuyển xuống học cùng khoá với nàng (kết quả của cuộc giãy đành đạch ăn vạ với cha mẹ của chỉ đó:)))
Nhưng vì chuyện 2 năm trước mà cô luôn tự trách bản thân nông nổi nóng vội để rồi cướp hết đi tất cả
Sau vụ đó cô cũng biết được nàng vì mình mà khóc rất nhiều. Mượn thuốc lá, rượu bia để quên đi cô. Nàng cũng định tự vẫn không ít lần nhưng may mắn được gia đình ngăn cản kịp thời. Nên nhất định lần này cô sẽ không để nàng chịu khổ vì mình nữa
END chap
Xin lỗi các bạn vì lần này thoại tác giả nhiều hơn cả lời của nhân vật
Chắc đọc xong lòi mắt quá nên chắc mấy chap nữa mình sẽ viết H bù đắp cho các bạn
Goodbye!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play