"Ngoại Lệ Của Quỷ Dữ" [AliceXClaire] Fundamental Paper Education
_Chapter 2_
Gladys [Tác giả]
a nhon à nhòn
Gladys [Tác giả]
i'm Gladys yahh
Gladys [Tác giả]
ê tính ra tớ dành vài ngày để lên ý tuởng, dành mấy tiếng một ngày để viết chap 1 mà nó.. cứ sao sao á
Gladys [Tác giả]
cứ kì kì, mất hứng viết luôn😭
Gladys [Tác giả]
tớ vừa nghe nhạc buồn vừa viết, nhớ cũng buồn buồn (đoạn kết) mà nhỉ
Gladys [Tác giả]
xong đọc lại thấy mình viết gớm vl🥰
_____________________________
Gladys [Tác giả]
ủa vì vị chưa nói xong mà
Béo [Linh vật của tác giả]
cái mỏ của bà nói xong chắc được 1000 mấy chữ rồi đó bà🥰
Gladys [Tác giả]
😞 (mình nhớ mình trầm tính ít nói mà ta)
_____________________________
ngày đầu đặt chân đến ngôi trường xa lạ ấy
cô ôm hy vọng khởi đầu mới sẽ tốt đẹp, nhưng mọi chuyện ở truờng phức tạp hơn cô tưởng tượng
khi cô đang một mình bước về phía lớp học đầu tiên ở ngôi trường mới, bất chợt không biết từ đâu, một chiếc máy bay bằng giấy phóng tới, đâm sầm vào vai cô
Claire
ah-- cái gì thế này!? //cô nhăn mặt, quay đầu về phía sau//
khi cô vừa quay đầu lại, cô chạm phải ánh mắt và nụ cuời giễu cợt của ba kẻ xa lạ kia
đó là ba học sinh gây rối có tiếng trong trường
còn ai ngoài Oliver, Edward và Zip
Oliver
Pfft-hé hé HÁ HÁ HÁ HÁ
Oliver
trúng thiệt kìa, haha! mặt đơ ra luôn, chắc sắp khóc tới nơi rồi! //cuời lớn//
Edward
ồ, xin lỗi nha, tụi này tưởng cô là.. thùng rác nên mới ném nhầm! //nói với giọng mỉa mai đầy châm chọc//
Zip
úi da, trúng cô rồi hả? xin lỗi nha.. tưởng cái áo cô là bui bặm nên mới ném nhầm! //(người ném máy bay giấy đó)khẽ nhếch mép cười, nghiêng đầu ra vẻ "ngây thơ vô tội"//
sau màn trêu chọc nhanh gọn lẹ ấy, cả ba nhìn nhau rồi phá lên cười rồi bỏ đi một cách đầy tự mãn
trường học vắng dần sau tiếng chuông reo tan lớp cuối cùng
ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng khung cửa sổ, nhuộm một màu vàng ấm áp dãy hành lang dài
cô vừa thu dọn sách vở thì bị gọi lạ bởi một cô bạn cùng lớp, Zip
Claire
lại muốn gì nữa đây?
Zip
ê, nãy có bà già- lộn, có cô nào gọi mày xuống tầng duới dãy cuối, bảo có việc cần gặp riêng á
Zip
mà mày biết chỗ đó không?
Zip
thế thì đi theo tao //rời đi trước//
không một chút nghi ngờ, Claire xách cặp và đi theo Zip
nhưng khi đến nơi, một cách cửa cũ kĩ màu xanh tím đậm trong như thể đã tồn tại từ rất lâu, với những vết trầy xuớc chằng chịt của móng tay sắc nhọn của ai đó
trên cánh cửa mục nát ấy có tấm biển thô sơ ghi dòng chữ nguệch ngoạc "Alice's room" được dán bằng băng dính trắng đã sờn mép
ngay bên duới, dòng cảnh báo hiện rõ "Do not OPEN" như thể nó ẩn chứa một thực thể vô cùng nguy hiểm...
Claire
Zip, cậu có chắc là--
chưa kịp để Claire nói dứt câu, 2 nam sinh (Oliver và Edward) đẩy cô vào, cánh cửa đập mạnh phía sau lưng cô, tiếng chốt cửa vang lên
Edward
chúc may mắn! học sinh mới!
Oliver
chúc làm gì? trước sau gì cũng ch-ết thôi!
cả ba cười phá lên, rồi tiếng cười giễu cợt ấy ngày càng nhỏ dần rồi im ắng hẳn, bọn họ bỏ mặc cô trong căn phòng đầy rẫy những điều nguy hiểm ẩn khuất đó
bên trong căn phòng tối om, nơi chỉ có mùi ẩm mốc và những vết móng cào xước tường là thứ duy nhất ở lại với cô
Alice đã ở đó, không ai biết cô.. hoặc nó là gì, chỉ biết rằng kể từ khi Alice bị giam cầm ở đây, cánh cửa kia chưa từng được mở... ít nhất là chưa ai dám
Alice, ả không giống như những con quỷ gào rú, điên loạn trong sách vở hay truyện mà cô đã từng đọc qua, thứ đáng sợ nhất là sự im lặng của ả
từ bóng tối, đôi mắt sáng đỏ rực mở ra chậm rãi như hai vết cắt rỉ m-áu, tấm thân gầy gò, khẳng khiu như khô quắt lại, nhưng gương mặt vẫn mang hình hài của một cô gái..( ít nhất là cũng trông xinh đẹp--) với nụ cười cong lên bất thường
khi Claire bị nhốt vào căn phòng đó, không gian như thở dồn dập, từng hơi thở lạnh lẽo của Alice luồn qua gáy cô, thì thầm bằng một giọng như gió rít
Princess Alice Princess ∆lice [Alice]
"ngươi.. ngươi là kẻ đầu tiên bước vào đây sau một thời gian rất rất dài, ta đã chờ đợi.. chờ một kẻ ngu ngốc như người dám đặt chân vào căn phòng này.. "
_____________________________
Gladys [Tác giả]
oke.. thì tớ cũng đã cố gắng viết chap này rất nhiều
Gladys [Tác giả]
mong là các độc giả hong chê nhá
Comments
quẹc quẹc
Mom mà trầm tính chắc t thành trầm cảm mất... Cỡ mom mà trầm đc cũng là chuyện lạ trên Trái đất rồi:0
2025-04-23
0
hoàng huy
ê alice mày nói claire ngu là tao cho mày thành mực xào giờ // cầm chảo + dao //
2025-04-22
0
mèo cam
chuyện nào cũng thấy oliu như này cả😔
2025-04-22
0