|Tokyo Revengers| Tân Nương Của Quỷ
|6| •Bóng đè•
Eriko bước vào căn hộ của mình khi trời đã lờ mờ tối
Em phải ở lại trường để hoàn thành đồ án được giao,thành ra về nhà có chút muộn
Căn nhà vẫn yên ắng,Eriko có thể nghe rõ được tiếng đồng hồ chỉ điểm trên bức tường lạnh lẽo
Eriko tắm rửa qua loa rồi đổ người xuống giường
Takagi Eriko
Đi ngủ luôn thôi…
Đèn ngủ được chỉnh sang chế độ ánh sáng dịu, rèm cửa kéo kín như mọi khi
Em chùm mềm phủ lên người,hai mắt nhắm lại vì trĩu nặng
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng như dao cứa vào sự yên lặng
Eriko lạc trong cơn mê man của tiềm thức,nhưng em vẫn cảm thấy có cái gì đó,sai sai
Cơ thể nặng trĩu như bị đá đè. Không thể cử động. Không thể mở miệng.
Takagi Eriko
“Hình như là bị bóng đè..”
Hai mắt em nhắm nghiền,nhưng cơ thể vẫn cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra chung quanh
Căn phòng – hay không gian nào đó – bị bao phủ bởi một màn sương mỏng đục ngầu, âm u và tuyệt đối tĩnh lặng
Và rồi… có một bóng người đang ngồi ngay cạnh em
Takagi Eriko
“…C-Cái gì vậy..????”
Em cảm thấy đệm mình lún xuống,tay chân tê cứng khiến Eriko bất lực không thể chuyển động
Một bàn tay lạnh ngắt vuốt dọc từ cổ xuống vai em. Nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng khiến máu trong người em như đông cứng
Takagi Eriko
“Nam Mô A Đi Đà Phật—”
“Tân nương của ta thật dễ thương.”
Giọng nói đó… không rõ là thật hay vọng từ trong tâm trí
Không dữ dội, không quát tháo, mà mềm như sương sớm—nhưng chất chứa áp lực và tà khí đến rợn người
“Thưa chủ nhân,mọi người…ở dưới đều muốn gặp tân nương!”
Eriko choàng tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra khắp người
Takagi Eriko
C-Cái quái gì vậy…???
Đèn ngủ vẫn sáng. Căn phòng yên ắng. Không có ai cả. Nhưng nơi ngực trái… vẫn như có gì đó đè lên.
Như thể,có kẻ,đã tới,và chưa từng rời đi
Takagi Eriko
Mệt quá sinh ảo giác thôi…
Nắng đổ vào phòng như mật ong loãng,Eriko mệt mỏi thức dậy sau một đêm gần như mất ngủ
Hình như,sáng nay em có hẹn đi ăn với thầy Kurokawa,coi như để thầy cám ơn vụ hôm trước
Takagi Eriko
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa
Em không hiểu sao mình lại đồng ý đi ăn riêng với một giảng viên – người mà Eriko chỉ mới tiếp xúc vài lần
Izana đã ngồi sẵn, ở chiếc bàn khuất phía trong cùng
Đây là một nhà hàng nắm khuất sau con hẻm,không gian yên tĩnh,ít nắng,nồng nặc mùi gỗ đàn hương thơm mát
Kurokawa Izana
Em tới rồi à?
Kurokawa Izana
/Mỉm cười/
Takagi Eriko
Dạ…Em chào thầy
Giọng hắn nhẹ, trầm và mềm như nhung đen, khiến không khí trong căn phòng vốn đã yên ắng lại càng thêm rờn rợn
Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt thầy như được tạc ra từ đá cẩm thạch – tinh xảo, đẹp đến nghẹt thở, nhưng đôi mắt kia… sâu thẳm, tối như vực không đáy
Takagi Eriko
Haha thầy mời em cốc cà phê là được rồi mà…
Takagi Eriko
Như này có hơi—
Kurokawa Izana
Không sao,tôi trả tiền mà
Kurokawa Izana
Em cứ gọi món đi
Comments
Conditinhiu🐧
Làm việc quá sức dễ bị bóng đè còn trường hợp này là ai đó cố tình đè=))
2025-04-20
4
Mùa đông nóng bỏng
Là t chắc ra quần luôn quá… sợ thấy mồ
2025-04-20
3
♎️🍀🌸 Hạ Vũ 🌸🍀♎️
Đọc mà sướng trong ng ☺️
2025-04-20
2