[Nguyên Thụy] Tôi Không Cần Cậu…Nhưng Tim Tôi Thì Có
chapter 5
các người làm gì vậy hả!?
nhóm nữ liền quay ra theo tiếng hét
đa nv nữ
ns1: học bá Dương?
đa nv nữ
ns1: sao cậu lại ở đây?
Dương Bác Văn-hắn
cái này tôi nên hỏi mấy người
Dương Bác Văn-hắn
sao một nhóm người cuối cấp lại đi bắt nạt hậu bối của mình như vậy?
Dương Bác Văn-hắn
tôi quay lại hết bằng chứng rồi cuối giờ các cậu chuẩn bị tinh thần gặp giáo viên đi
đám nữ sinh nghe vậy thì sợ hãi chạy đi
Trương Hàm Thụy-em
cảm ơn anh
Dương Bác Văn-hắn
mà chuyện tôi nhờ cậu..
Trương Hàm Thụy-em
Kỳ Hàm nói rằng chỉ coi anh như anh trai
Dương Bác Văn-hắn
như anh trai thôi ư?
em vừa nói vừa đá đá những viên sỏi dưới chân
Trương Hàm Thụy-em
cậu ấy trước giờ đã vậy rồi
Trương Hàm Thụy-em
chưa ai đối xử tốt với cậu ấy mà vượt qua mức anh em cả
Trương Hàm Thụy-em
chuyện tình yêu cậu ấy chẳng có khái niệm gì trong đầu đâu
Trương Hàm Thụy-em
từ bé đến giờ tôi còn chưa thấy cậu ấy tương tư ai cả
Dương Bác Văn-hắn
khó như vậy à?
Trương Hàm Thụy-em
chuyện tình yêu không giống đạo hàm mà anh làm phát ăn luôn đâu tiền bối
Trương Hàm Thụy-em
nếu nó dễ như công thức toán trong đầu anh thì anh đã không nhờ đến tôi
em vừa nói vừa bấm vào mua nước
cậu lấy ra rồi đưa hai chai cho hắn
Dương Bác Văn-hắn
sao lại cho tôi?
Trương Hàm Thụy-em
coi như cảm ơn anh lúc nãy
Trương Hàm Thụy-em
cho cây chọc xoài kia chứ ai
Trương Hàm Thụy-em
nãy tôi ném hắn ta hơi đau thật
hắn cầm lấy hai chai nước rồi rời đi
Trương Hàm Thụy-em
gì vậy? cậu trong đó từ khi nào!?
Tả Kỳ Hàm-Y
tớ không ngồi trong đó sao có thể thấy cảnh nãy
Tả Kỳ Hàm-Y
khai coi cậu và học bá Dương có quan hệ gì..ui da!
Y nói xong liền bị em cốc đầu
Trương Hàm Thụy-em
*cậu ấy không nghe thấy đoạn trước đó chứ?*
Trương Hàm Thụy-em
cậu suy nghĩ gì vậy?
Trương Hàm Thụy-em
tớ trả ơn anh ta vì cứu tớ thôi
em nói rồi đưa chai nước cho Y
Y lúc này do có việc mà về trước
nên cậu và anh chỉ đi một mình
trên đường ra ngoài cổng lại lại chạm mặt nhau
Trương Quế Nguyên-anh
nhóc lùn!
Trương Quế Nguyên-anh
sao nay đi một mình vậy?
Trương Hàm Thụy-em
nay cậu ăn một quả bóng có vẻ chưa đủ nhỉ?
Trương Hàm Thụy-em
cậu cũng đang đi một mình đấy
Trương Quế Nguyên-anh
do bạn tôi bận
Trương Hàm Thụy-em
thì tôi cũng vậy!
Trương Quế Nguyên-anh
mà nay nhóc bị đánh à?
Trương Hàm Thụy-em
tên Bác Văn kể cậu à?
Trương Quế Nguyên-anh
không sao chứ?
Trương Hàm Thụy-em
nhờ cậu mà tôi mới bị đánh đó
Trương Quế Nguyên-anh
tôi biết nhưng cũng do cậu ném tôi mà
Trương Hàm Thụy-em
ai bảo cậu gọi tôi như vậy
em và anh cứ đôi co ở đó thì có một chiếc xe đi đến bóp còi
Trương Hàm Thụy-em
ểh? xe anh hai
cửa kính xe hạ xuống là gã đang ở trong
Trương Tuấn Hào-gã
lên xe đi nhóc con
Trương Hàm Thụy-em
sao nay anh hai đón em?
Trương Tuấn Hào-gã
nổi hứng
Trương Tuấn Hào-gã
lên xe đi
gã nói rồi để ý Quế Nguyên bên cạnh
Trương Tuấn Hào-gã
Quế Nguyên cũng lên cùng đi
Trương Quế Nguyên-anh
à..thôi
Trương Quế Nguyên-anh
phiền anh lắm
Trương Tuấn Hào-gã
Trạch Vũ có nhờ anh luôn rồi cứ lên đi
Trương Quế Nguyên-anh
à vâng
em thấy vậy định lên ghế phụ ngồi thì bị gã chặn lại
Trương Tuấn Hào-gã
ra sau ngồi đi
Trương Hàm Thụy-em
ơ anh hai có cậu ta
Trương Tuấn Hào-gã
chỗ đó chút nữa tiểu Bảo lên ngồi
Trương Tuấn Hào-gã
đừng nhưng nhị gì ra sau đi
Trương Hàm Thụy-em
hứ đúng là đáng ghét
em hậm hực ra sau ngồi với Quế Nguyên
hai người mỗi người một góc
Trương Tuấn Hào-gã
mà nay đi học ổn chứ Hàm Thụy?
Trương Quế Nguyên-anh
ANH KHÔNG BIẾT ĐÂU NAY NHÓC ĐÓ BỊ…
bỗng anh hét lên định kể chuyện em bị đám nữ sinh bạo lực thì liền bị em chặn lại
Trương Tuấn Hào-gã
có chuyện gì à?
Trương Hàm Thụy-em
à không ạ cậu ấy định kể chuyện em chơi bóng rổ thôi
em nói rồi thì thầm vào tai anh
Trương Hàm Thụy-em
“cậu điên à”
Trương Hàm Thụy-em
“sao lại định kể chuyện đó?”
Trương Quế Nguyên-anh
“tôi thích thì tôi kể”
hai người cứ vậy thì xe bỗng dừng lại
Trương Tuấn Hào-gã
Trạch Vũ lên xe đi!
Trương Trạch Vũ-cậu
chào hai đứa nhé
Trương Quế Nguyên-anh
anh hai
Trương Tuấn Hào-gã
nay ra ngoài ăn nhé
Trương Hàm Thụy-em
ểh? sao không ăn ở nhà ạ
Trương Tuấn Hào-gã
nay anh mày lười nấu ăn lắm
Trương Hàm Thụy-em
anh mà cũng lười nữa hả?
Trương Tuấn Hào-gã
anh chưa bao giờ bắt mày vào bếp đâu đừng có mà ý kiến
Trương Trạch Vũ-cậu
haha cậu thương em trai mình phết nhỉ?
Trương Tuấn Hào-gã
tất nhiên rồi!
gã nghe cậu khen liền sáng mắt quay qua
Trương Quế Nguyên-anh
đó Hào ca có bắt cậu ấy làm gì đâu mà anh bắt em làm suốt ngày
Trương Trạch Vũ-cậu
mày nói câu nữa là anh cắt tiền tiêu tháng sau
Trương Quế Nguyên-anh
ơ thôiiii
Trương Hàm Thụy-em
*tên này mà cũng sợ anh trai nữa hả*
30 phút sau cả bốn đã có mặt ở nhà hàng và đợi món
em ngồi một lúc nữa thì đi vệ sinh
trong lúc em đi thì gặp một tên biến thái ép em vào tường và định giở trò
em đẩy ngã tên đó mà chạy đi
Trương Quế Nguyên-anh
gì vậy?
Trương Hàm Thụy-em
hắn ta hắn ta định giở trò
anh nghe vậy liền tiến đến cho tên biến thái đó một trận
sau khi báo bảo vệ anh quay qua thấy em đang co ro một góc
Trương Quế Nguyên-anh
sao nhóc không phản kháng lại tên đó?
giọng anh nghe có chút oán trách
Trương Hàm Thụy-em
hức oaaaa
Trương Hàm Thụy-em
tôi có thể làm gì chứ!?
Trương Hàm Thụy-em
lần đầu tôi bị như vậy biết ứng phó kiểu gì?
em bật khóc giọng dầy ấm ức nói
khiến anh hoảng loạn không biết làm gì
Trương Quế Nguyên-anh
này tôi không biết dỗ người khác đâu
anh không biết làm gì chỉ biết ôm em an ủi
bỗng em thấy góc của một bao thuốc trong túi anh
Trương Hàm Thụy-em
cậu hút thuốc à?
giọng cậu vẫn xen lẫn với tiếng nấc hỏi anh
Trương Quế Nguyên-anh
tôi..
tgia
có mấy khúc t bị nhầm xưng hô của Thụy là “em” thành “cậu” của Trạch Vũ có gì nhắc t vs nha
Comments
Hải Yếnn
vâng từ nay long có bd mới:"cây chọc xoài"🥰
2025-05-01
1
Hải Yếnn
thông cảm đi bée😘😔
2025-05-01
1
Hải Yếnn
lười..
2025-05-01
1